Tiêm Quả chỉ vào phía cạnh trên phiến đá, nói với hai thằng tôi: “Các
anh nhìn xem, tầng bích họa trên cùng kia có phải chỗ mở đầu hay không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên, Tiêm Quả nói không sai, bích họa căn cứ theo
trật tự trên dưới, bên trên chính là phần mở đầu. Tuyền béo hai mắt đăm
chiêu, tự nhủ: “Trong bích họa vẽ cái gì đây? Ba người lớn cõng theo mấy
chục tiêu quỷ? Không phải là ba chúng ta đấy chứ?”
Tôi cho rằng có thể thông qua nội dung của bức bích hoạt để tìm xem
bên trong đại điện có bảo tương hoa hay không, thậm chí cả cách làm sao
để thoát ra khỏi giấc mơ, nhưng thật không ngờ tới, nội dung miêu tả của
tầng bích họa kia quả đúng như lời Tuyền béo vừa nói, chính giữa là ba
người lớn, bên cạnh còn có mấy chục hình người bé hơn, hình thái quái
đản, cử chỉ kỳ dị, nhìn không ra là người hay quỷ. Tôi lấy làm kinh hãi,
giống như bị hắt một gáo nước lạnh, không khỏi nghĩ tới đồng tử tuẫn táng
trong mộ Thái hậu Đại Liêu, ba người trên bức bích họa, phải chăng là tôi,
Tuyền béo và Tiêm Quả?
Tuyền béo nói: “Mẹ nó chứ vậy thật đúng là có quỷ, bằng không tại
sao tìm mãi chẳng thấy đường ra? Là người theo chủ nghĩa duy vật triệt để,
phải có dũng khí lắm mới dám đối diện với sự thật phũ phàng này!”
Ba chúng tôi từ mộ Thái hậu Đại Liệu chui xuống đây, mang theo xác
Quỷ môn lão tổ cao chưa bằng đứa trẻ lên ba, cái này đã đủ khiến cho
người ta giật mình, sao lại nhiều thêm mấy chục tên tiểu quỷ nữa? Có khi
nào chúng trốn trong balo của Tuyền béo chưa ra?
Tiêm Quả bảo tôi và Tuyền béo chớ nên nóng vội, thử quan sát kỹ
xem, ba người trong bích hoa kia trên đầu mọc ra con mắt nằm dọc, khác
hẳn với chúng ta, huống chi mới chỉ là nội dung của một tầng bích họa, căn
bản còn chưa rõ đầu cua tai nheo ra sao, phải chăng nên kết hợp với các
bức bích họa khác mới có thể nhìn ra được? Hai đứa tôi gật đầu đồng ý với
ý kiến của nàng, nương theo ánh sáng ngọn lửa cẩn thận xem xét một cách
tường tận, kết hợp với tầng bích họa bên dưới có thể thấy được, trên tầng