không? Nghĩ đến đây, tôi giờ đèn chiếu về phía sau cột đá, ánh sáng lướt
qua thoáng một cái, chiếu lên khuôn mặt già nua khô đét, hai mắt giống
như hai lỗ đen, lão chuột đất đã chết kia lại lần nữa hiện thân! Tôi trong
lòng tức giận, hung hăng nhấc chân lên đạp mạnh một cước cho bõ tức, thật
không nghĩ tới từng xoáy nước lớn nhỏ khác nhau khắc trên cột đá lại là
một tầng bùn đất khô khốc, sờ lên thấy cứng như đá, dùng xẻng công binh
bổ lên cũng chỉ để lại vết chém mờ mờ, thế mà một cước này của tôi lại đạp
rơi được một mảng lớn, bên trong hiện ra từng tầng từng lớp bích họa sắp
xếp chỉnh tề. Ba người chúng tôi trợn mắt há mồm, ngẩn người mất một
lúc, rồi vội vàng dùng tay gạt bỏ lớp đất còn lại bám trên cột đá, thì ra bên
dưới là một phiến đá lớn được khảm vào nền đất. Bên trên bích họa điêu
khắc tầng tầng đồ hình, rải rác khắp nơi, phong cách kỳ dị, người cùng vật
phẩm được đặt trên cùng một đường thẳng, lấy xa gần, lớn nhỏ định ra trật
tự, nhìn qua mặc dù đơn giản, nhưng thực ra kết cấu có thứ tự, tầng thứ rõ
ràng, hoàn toàn không giống với đặc trưng hội họa của các triều đại phong
kiến mà chúng tôi từng biết. Thấy bức bích họa tựa như một loại mật mã
được khắc lên trên phiến đá, ai nấy đều là ngây người.
Cho dù nguy hiểm trước mắt có lớn hơn nữa, cũng phải tìm hiểu cho
rõ thứ này đã, nói không chừng nội dung mà bích họa miêu tả sẽ có lối ra
thoát khỏi đại điện. Đang định đưa mắt nhìn xem, thì đèn pha trên tay tôi
chợt tắt, vậy là pin đã cạn kiệt, cái thứ đồ chơi này giờ còn thua cả một
chiếc diêm quẹt, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, chẳng thể nhìn thấy thứ
gì. Bên trong balo của Tuyền béo còn cất một cây đuốc cuối cùng, lúc này
không mang ra dùng thì còn đợi đến khi nào nữa? Tôi bảo Tuyền béo châm
nốt cây đốt, mượn ánh lửa bập bùng nghiên cứu xem bức bích họa kia. Tôi
nghĩ thầm: thắng được thời gian, mới có thể thắng được hết thảy! Thời gian
của chúng tôi giờ tính bằng một cây đuốc, còn phải lẩn tránh bảo tương hoa
phát hiện cả đám đang trốn ở đây, liệu có kịp căn cứ vào nội dung trên bích
họa tìm được lối ra không? Một thoáng phân tâm, lại càng không biết nên
bắt đầu xem từ chỗ nào.