Tiêm Quả khẽ nói với Tuyền béo: “Anh trước đừng ngắt lời, cứ để
anh Nhất suy nghĩ cho thật kỹ.”
Tuyền béo đáp: “Tôi khi nào ngắt lời cậu ta? Cô không thể lúc nào
cũng bênh vực mỗi mình hắn được, tôi cũng là người biết nghĩ cho dân lo
cho nước cơ mà!”
Tiêm Quả cũng đã hiểu được ý tôi muốn nói, mục tiêu của chúng tôi
là từ trong đại điện thoát được ra ngoài, cho dù không ở trong mơ, chúng
tôi cũng không tìm được lối ra, chỉ bằng mấy đôi chân này bất luận thế nào
cũng không chạy thoát được. Bất quá con “quỷ” trong tòa đại điện lại
không muốn chúng tôi đến gần bảo tương hoa, có lẽ bảo tương hoa chính là
chìa khóa để đánh vỡ ảo mộng này!
Tuy nói đi hết cửa tử ắt gặp cửa sinh, nhưng chúng tôi vẫn không dám
tiếp cận gần hơn với đám sương mù, quay đầu nhìn một cái, thấy nó đã đến
sát phía sau mấy người. Ba người toàn thân phát lạnh, ánh sáng đèn pha
cũng đung đưa liên hồi. Tuyền béo hỏi tôi cùng Tiêm Quả: “Một khi đi vào
có thể sẽ không ra được, các cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?”
Lời còn chưa dứt, trong sương mù hiện ra bốn luồng sáng mạnh,
chẳng khác nào bốn cái đèn pha công nghiệp, hai cái một đôi, lơ lửng trên
cao, lúc gần lúc xa. Do bị sương mù ngăn trở, không thể nhìn rõ là thứ gì.
Vừa rồi ba chúng tôi còn muốn tiến vào bên trong sương mù tìm bảo tương
hoa, nào ngờ luồng sáng vừa mới xuất hiện, ruột gan như đã treo lên, chân
tay run rẩy, muốn động cũng không thể động, không phải là không dám, mà
hoàn toàn không cách nào điều khiển được chân mình, chính tôi cũng
không biết tại sao mình lại sợ đến thế. Tương truyền bảo tương hoa đứng
đầu trong hai mươi tư Phật hoa, khiến cho vạn trượng quang minh, soi rọi
thập phương thế giới, có thể khiến người thoát khỏi vòng quay sinh tử, tại
sao lại đáng sợ đến như vậy? Chúng tôi là quá võ đoán, cho rằng bảo tương
hoa ở trong sương mù, thực tế ra sao cũng chẳng ai rõ, liệu có phải là ác
quỷ ăn thịt người?