Trong ba điều bất hiếu, tuyệt hậu không có con là tội lớn nhất.), sau này
xuống âm tào địa phủ gặp liệt tổ liệt tông ta biết ăn nói thế nào đây?”
Sau khi nói ra những suy nghĩ lâu nay, trong tim lão đầu như có vết
dao cứa, mùi vị đầy tội lỗi. Đôi vợ chồng già ngồi cạnh nhau, cũng không
làm gì khác, chỉ biết người này oán hận người kia. Viên ngoại gia nhìn phu
nhân đầy chướng mắt, lão phu nhân nhìn viên ngoại gia cũng đầy khó chịu.
Một ngày này viên ngoại gia lại ngồi trong nhà chính mà lắc đầu rồi
thở dài, nói với phu nhân: “Bà đừng thấy người ngoài đều gọi ta là đại thiện
nhân, thế nhưng cũng có kẻ lén lút nói sau lưng để ta nghe thấy được, bà
biết họ nói gì không? Người ta nói ta làm việc thiện để che giấu những tội
ác bí mật, người trước người sau đều giống nhau, nói rằng ta làm việc tốt
để cho người ngoài nhìn mà thôi, chứ không phải thật tâm thiện lương, nếu
thật tâm thì không thể không có con nối dõi. Ta nghĩ trên trời có mắt, thần
phật có linh, đáng ra phải cho ta có một đứa con mới đúng, nghĩ đi nghĩ lại,
người phải trách chính là mụ già nhà bà, bà xem bà theo ta đã bao nhiêu
năm rồi, ta lấy bà về để làm gì? Bà thế nào mãi không chịu đẻ lấy một đứa?
Vẫn đừng có nói đến là sinh con trai, bà nghĩ đi, nghĩ cho kĩ đi, theo ta đến
tận bây giờ, liền đến một cái rắm cũng không thả ra nổi!”
Viên ngoại gia nói những lời đó, thật khiến phu nhân không thể nghe
nổi, tại sao thế? Đánh người đừng đánh mặt, mắng người chớ mắng lâu,
phu nhân từ khi vào cửa đến nay chưa từng sinh đẻ được, nên sợ nhất là bị
người ngoài nhắc đến chuyện này, ngày thường chúng hạ nhân vô ý nhắc
tới đều đủ mất mặt rồi.
Giờ bị viên ngoại gia trước mặt nói ra, sắc mặt lập tức khó coi:
“Không có con nhưng ông cũng không thể trách móc đổ tại một mình tôi
được! Tục ngữ nói tâm thành ắt linh, để tôi nói cho mà nghe, ông ấy là tâm
vẫn chưa thành, phải thắp hương bái phật! Chỉ có một tấm tâm thành mới
có thể cảm động trời cao, như thế lão nương nương mới ban tặng cho chúng
ta một đứa con!”