Một lời này nói ra cũng chẳng có ý gì, nhưng viên ngoại gia lại cho là
thật, ông ta là người gặp núi bái núi, gặp miếu bái miếu, vì cầu lấy một đứa
con, sông lớn nào danh sơn nào cũng đều lần lượt đi đến hết, ngay cả Hoa
Quả Sơn cũng đến nốt. Lão phu nhân cũng chả khác gì, thấy miếu nhất định
phải vào hương khói quỳ lạy, mỗi năm còn bái mấy lượt hương, thế nào gọi
là “bái hương”? Kiểu như có một ngôi miếu ở trên núi, lão phu nhân sẽ bắt
đầu từ dưới chân núi đi lên, cứ ba bước lại dập đầu một lần thẳng cho đến
ngôi miếu. Tiền hương hoả trong miếu cũng chi ra quá là nhiều, dù cho bất
luận nói thế nào, tâm đã rất thành. Không hiểu do đôi vợ chồng già tâm
thành, hay là gặp đúng dịp, chỉ mới một năm này, quả thật là có một đứa
con trai, khiến hai người vui mừng không thôi, mong trăng mong sao, cuối
cùng đứa con mong ước bấy lâu cũng đến, lão thiên gia phù hộ, thần phật
thật là có mắt.
Hàng xóm láng giềng xung quanh, họ hàng thân thích, bạn bè bốn
phương đều đến để chúc mừng, cả nhà viên ngoại gia bày dọn tiệc rượu đãi
khách, không dưới một trăm chiếc bàn được xếp thành từng hàng chật kín
cả nửa con phố, ba ngày ba đêm cỗ bàn liên tục người đến kẻ đi như nước,
không quản là quen biết hay không quen biết, cứ đến chúc mừng vài câu rồi
ngồi xuống mà đánh chén, hơn nữa chỉ đãi khách chứ không lấy lễ mừng,
lão đạo lẫn hoà thượng đều được mời đến niệm kinh tăng phúc tăng thọ cho
thiếu gia, đây thật sự là phô trương quá đi. Viên ngoại gia mãi đến già mới
có một đứa con, có thể không để nó lên trước mắt sao? Cầm trong tay thì sợ
rơi, ngậm trong miệng thì sợ tan mất, cưng chiều hết mức. Đứa trẻ này
muốn cái gì thì sẽ được mua cái đó, muốn ăn gì sẽ được làm cho mà ăn,
tóm lại là nó muốn làm cái gì miễn là khiến nó vui vẻ thì thế nào cũng đều
được, thật có thể nói là muốn sao được sao muốn trăng được trăng. Vị đại
thiếu gia nhà này trưởng thành trong loại điều kiện như này, vậy có thể học
hành ra gì không?
Về sau đôi vợ chồng già cũng có thêm hai đứa con nữa, nhưng đều bất
ngờ chết yểu, chỉ có đứa con đầu tiên là nuôi dưỡng lớn lên được, lúc lên