đầu, cầm theo khẩu súng trướng K-56, theo sát lưng tôi, rón rén bước ra
ngoài, chỉ thấy bên cạnh cửa địa oa tử mở ra một khe nhỏ. Tôi bật đèn pin
rồi chiếu vào bên trong, bắt gặp ngay một con hồ ly lông xù to béo, trong
miệng ngậm củi dường như muốn chui ra ngoài. Hồ ly ở trong bóng tối đột
nhiên bị ánh sáng đèn pin chiếu vào, nhất thời nhe ra bộ răng nhọn, cặp mắt
phóng ra hung quang.
Củi lửa cất trữ ở nông trường số 17, luôn là vô duyên vô cớ mà ngày
càng giảm bớt. Chúng tôi đêm hôm khuya khoắt trước là muốn đi bắt kẻ
gian, ai ngờ khi vừa mở cửa địa oa tư, thứ mấy người phát hiện lại là một
con đại hồ ly đang lén lút trộm củi, ba đứa thoảng ngần người mất một lúc,
rồi lập tức bừng tỉnh, rốt cuộc là chuyện này là như nào, chúng ta hãy còn
phải nói đến trước kia.
Đại khái là hơn một tháng trước, mùa thu ở Bắc Đại Hoang mang theo
sắc thái phong phú, cảnh vật tuyệt vời nhất trong năm, trên đồng ruộng bao
la bát ngát từng gốc lúa vàng óng, từng hàng cây xanh mướt, xa xa là dãy
Đại Hưng An Lĩnh cùng rừng rậm nguyên sinh tầng tầng lớp lớp, mây trắng
lững thững trôi trên bầu trời xanh ngắt, khung cảnh này so với một bức
tranh sơn dầu của danh hoạ nào đó khéo còn mê người hơn gấp chục lần.
Khi ấy có mấy nữ thanh niên trí thức ở vùng chăn nuôi đến nông trường
của chúng tôi thăm bạn học, theo quy định của binh đoàn, không cho phép
người không thuộc biên chế binh đoàn đến gần khu vực biên giới, nhưng
mà nông trường số 17 này quá là vắng vẻ, núi thì cao hoàng đế thì xa, một
năm từ đầu tới cuối cũng chẳng có mấy người tới chơi, cho nên trung đội
trưởng đối với chuyện này thì một mắt nhắm một mắt mở. Mấy cô gái kia
thấy cảnh sắc nơi này thật đẹp, không tự chủ được trước phong cảnh mê
hồn như tranh vẽ, vô tình đi sâu vào trong hoang nguyên.
Nông trường số 17 này có vị trí khá đặc thù, vừa vặn nằm ở phần nổi
bật nhất trên địa đồ Bắc Đại Hoang, phía Tây Bắc là đường biên giới rất
dài, mặt Đông lại tiếp giáp với khu rừng rậm Đại Hưng An Lĩnh, phía Tây