ngậm thuốc lá cuốn, đứng trước địa đồ trong bộ chỉ huy quân sự, người
khoác áo choàng dài, hai tay chống nạnh, mặt đầy ngưng trọng, cảnh vệ
viên đem đến một bát canh gà nóng hổi, tôi cũng không có tâm tư mà đi
uống. Cuối cùng, nhờ có sự cơ trí cộng thêm ánh mắt kiên nghị của tôi, rốt
cuộc nhắm trúng dãy Thái Hành Sơn trên địa đồ. Thái Hành Sơn địa thế
hiểm trở, từ xưa tới nay được coi là yếu địa chôn vùi xác quân, quân Liên
Xô lấy xe tăng làm lực lượng cơ giới chủ lực, một khi lọt vào đây sẽ không
cách nào triển khai được. Tôi với tư cách chỉ huy quân đội điều động đại
binh đoàn từ ba mặt tiến vào vây diệt quân Liên Xô, nhưng không biết tại
sao, Thái Hành Sơn trên địa đồ quân sự khi lọt vào mắt tôi lại biến thành
một con cự long, trong âm dương phong thuỷ gọi là “sơn mạch ngưng chỉ
khởi phục vi long” (Trans: Dãy núi nhấp nhô, ngưng tàng khí tạo thành
rồng). Long giả, giỏi về biến hoá, tuỳ ý biến lớn hoá nhỏ, ẩn sâu hoặc lộ rõ,
co được giãn được, có thể bay mà cũng có thể lặn, Thái Hành Sơn xưa nay
vốn được coi là Trung Nguyên long mạch, mai táng ở đây chỉ đế vương
công hầu mới có tư cách, đâu chỉ trăm ngàn…. Tôi vốn là đang suy nghĩ
làm thế nào để chỉ huy đại binh đoàn tiêu diệt quân Liên Xô, nhưng khi địa
đồ vừa hiện lên trong đầu, các dãy núi liền biến thành từng cái từng cái
long mạch. Chuyện này cũng không có gì kì quái lắm, trước kia tổ phụ từng
bắt tôi sống chết thế nào cũng phải học thuộc rồi nhớ kĩ bốn cái tàn quyển
kia, giờ có muốn quên cũng không thể quên được, từng cái long mạch khởi
khởi phục phục cứ quanh quẩn trong đầu không tan. Bất tri bất giác đã đến
nửa đêm lúc nào không hay, tôi nằm trong chăn suy nghĩ linh tinh, Lục
Quân ở bên cạnh đã sớm ngủ say như chết, bên trong địa oa tử dần trở nên
lạnh lẽo, loáng thoáng có thể nghe được tiếng ngáy của Tuyền béo. Tôi biết
ngay thằng ôn Tuyền béo lại ngủ con mẹ nó quên mà, lúc này là đến lượt
hắn gác đêm thêm củi, đang muốn đứng dậy gọi hắn cùng đi, chợt nghe
gian để củi bên cạnh có tiếng động rất nhỏ, vừa nghe liền biết ngay là có
người đang di chuyển củi đi. Tôi tự nhủ: “Hắc! Con mẹ nó có quỷ thật
sao?” Rồi lập tức mở mắt ra, lấy tay lay Lục Quân một cái, lại đi ra đạp vào
đít Tuyền béo một cước, lặng lẽ chỉ chỉ về phía gian để củi. Hai người bọn
họ đều không để ý đến việc mặc quần áo, chỉ lấy cái mũ da chụp tạm lên