phải là thấy quỷ rồi sao? Bốn người suy đoán lung tung cả nửa ngày, đều
nói đừng tự mình hù doạ mình, nói không chừng chỉ là lầm lẫn mà thôi.
Thật không hiểu nổi tại sao, qua hôm sau chúng tôi đến lán củi xem xét, kết
quả là thiếu mất đi chồng củi nữa. Mọi người trố mắt nhìn nhau, trong lòng
đều âm thầm dâng lên một nỗi sợ hãi, củi khô tại sao lại không cánh mà
bay? Chẳng lẽ bị người đánh cắp đi sao? Nhưng mà củi nào phải là thứ gì
đáng tiền, thà tới trộm còn không bằng mình tự đi nhặt lấy, đáng sợ ở chỗ là
xung quanh nông trường lại không có người ở, tại sao có thể có kẻ gian vào
trộm củi? Bất luận là ma quỷ lộng hành hay là có kẻ gian lấy mất, cứ mỗi
ngày lại mất đi một đống nhỏ như vậy, nhìn thì cũng không nhiều lắm,
nhưng thử nghĩ xem mười ngày, nửa tháng thì số củi đó lớn chừng nào chứ,
mấy người chúng tôi thể nào cũng không chịu nổi đợt giá rét trăm năm mới
gặp một lần này, vậy thật là bị lão thổ địa gia nhéo cái lỗ tai này — Kéo
xuống bùn! (Trans: Tức là chết)
Chúng tôi dự cảm thấy có gì đó không lành, vội vàng mang củi dời
đến dãy nhà thứ nhất, đặt ở trong gian đầu tiên luôn, súng đạn thì phân phát
cho từng người. Tôi thầm quyết định, đêm nay phải đặc biệt chú ý mọi
động tĩnh, đem đạn dược cùng súng trường để sát bên người, lúc ngủ vẫn
không quên mở một con mắt, tôi muốn nhìn xem rốt cuộc thứ gì đang tác
oai tác quái, đống củi không thể nào tự mọc chân ra mà chạy được!
Địa oa tử được chia làm năm dãy nhà, dưới nền có hệ thống nối liền
với kháng đất thường được gọi là “địa hoả long”, tuỳ theo vị trí đốt củi
không giống nhau, có thể khống chế nhiệt độ mỗi khu vực riêng biệt. Nửa
đêm hôm đó, chúng tôi sau khi cửa đóng then cài địa oa tử một cách cẩn
thận, liền cùng nhau ngồi vây quay trước bếp lửa mà hơ tay sưởi ấm. Tiêm
Quả đem mấy quả táo đã đông cứng lại ra nướng, rồi đưa cho mỗi người
một cái ca lớn, bên trong là nước trà táo đang bốc khói nghi ngút. Tiếp đến
bắt đầu chương trình sinh hoạt văn hoá tư tưởng, Lục Quân lại đem mấy cái
cố sự cũ ri cũ rích của đồng chí Lôi Phong ra kể, không biết đây đã là lần
thứ mấy nghìn mấy vạn rồi nữa, chúng tôi sớm nghe đến phát ngấy. Tôi