Bốn người xếp củi lại thành từng bó, ước chừng nhiều củi như này sẽ
đủ cho chúng tôi sống qua được mùa đông dài đằng đẵng ở Bắc Đại Hoang.
Nguy cơ thiếu củi để sưởi ấm rốt cuộc đã được giải quyết xong, lo lắng
trong lòng tôi cũng biến mất. Mắt thấy diên vân (Trans: Mây đen, dày,
khiến người ta cảm giác đám mây này rất nặng) từ Tây Bắc càng ngày càng
dày, nội trong hai ba ngày nữa thể nào cũng có tuyết rơi, chúng tôi phải tận
lực hạn chế đi ra ngoài, chuẩn bị trốn vào trong địa oa tử tránh rét. Địa oa
tử nông trường số 17 này tổng cộng được chia làm ba dãy trước, giữa và
sau, hai dãy phía sau không có người ở, bốn người chúng tôi cùng tiểu hắc
cẩu đều ở dãy trước. Mỗi dãy từ trái sang phải theo thứ tự lần lượt có năm
gian nhà, gian đầu tiên bên trái dùng để cất súng máy đạn dược và các loại
cuốc xẻng nông cụ làm việc. Tôi cùng Tuyền béo và Lục Quân, ba người ở
gian thứ hai, nồi niêu xoong chảo bếp núc thì để chung ở một gian thứ ba,
còn gian thứ tư là của Tiêm Quả, cuối cùng gian thứ năm thì đặt máy điện
đài thông tin, các đồ dự trữ để sống qua mùa đông cũng đều ở chỗ này.
Ngoài ba dãy nhà phía sau vẫn còn có một kho chứa thóc nữa, bên
trong chất đầy rơm rạ cỏ khô cao như núi, vốn là cũng muốn mang củi khô
vào đây cất, nhưng lại thấy địa oa tử cùng kho thóc này cách nhau một
đoạn khá xa, một khi trời nổi bão tuyết, rất khó để tới đây lấy củi về đốt,
liền đem dãy thứ hai làm thành lán trữ củi. Lục Quân là người lắm mưu
nhiều kế, ngay hôm đó đem đống củi dự trữ ra đánh số kí hiệu, án theo số
lượng củi đốt tiêu tốn mỗi ngày mà phân chia, để tránh Tuyền béo cứ bạ
đâu đốt đấy không đếm xem đã dùng bao nhiêu rồi. Nhưng mà qua một
ngày kiểm tra lại, thật là thấy quỷ rồi, đống củi đã xếp hôm trước giờ lại
thiếu mất đâu một chồng nhỏ. Lục Quân đổ tại chắc chắn chỉ có thể là do
Tuyền béo lại phung phí củi lửa. Tuyền béo giận đến nỗi dậm chân bình
bịch, trên đầu mồ hôi chảy ròng ròng, mồm năm miệng mười hướng Mao
chủ tịch mà thề thốt, tuyệt đối không dùng nhiều củi như vậy!
Nông trường số 17 ở tại vùng hoang nguyên thậm chí một dấu chân
người còn không có, nếu số củi đó không phải là do người dùng, vậy không