đành phải bắt đầu kể cho mọi người nghe về “Cánh đồng tuyết bao la”, mặc
dù trước kia tôi đã từng xem qua quyển sách này, nhưng chỉ nhớ có gần
một nửa nội dung, thế là bèn cao hứng phát huy tinh thần không nhớ chỗ
nào thì ta bịa ra chỗ đó một hồi, nói là “tiểu phân đội tập kích bất ngờ Nãi
Đầu Sơn, Dương Tử Vinh bắt sống con bướm mê”, căn bản là kể linh kể
tinh cả lên không theo thứ tự nào cả, thế mà cũng hù doạ được ba người
Tuyền béo, Lục Quân cùng Tiêm Quả phải ngây ra một lúc. Nói mãi cuối
cùng về sau tôi cũng bí từ, không bịa ra được thêm câu chuyện nào nữa, vì
vậy lưu lại Lục Quân ở gian đầu trông coi củi lửa, còn đâu mỗi người tự về
phòng mình nghỉ ngơi.
Tôi ngay cả quần áo cũng không cởi, cứ thế leo lên giường chui tọt
vào chăn ấm, súng trường bán tự động cùng đèn pin, đều đặt ở cạnh người,
chỉ cần đưa tay qua là cũng lấy được, hai tai dỏng lên nghe ngóng tiếng
động xung quanh. Cuộc sống sinh hoạt ở Bắc Đại Hoang rất nhàm chán
khô khan, cái cảm giác thời gian dài đằng đặc không cách nào xua đi được,
nằm suy nghĩ mường tượng về chiến tranh thế giới thứ ba là một trong
những thú vui ít ỏi của tôi. Lúc này lại không nhịn được nằm trong chăn
nghĩ ngợi lung tung, tưởng tượng về một ngày trời vừa tờ mờ sáng, mấy
triệu quân lính Liên Xô cuồn cuộn như thiết sa kéo đến, từ khắp mọi hướng
vượt qua biên giới phát động cuộc tiến công nhanh, nông trường số 17
chúng tôi là những người đứng mũi chịu sào, tiên phong đi đầu, cùng quân
Liên Xô mở ra một trận kịch chiến. Mặc dù tôi anh dũng thiện chiến, dẫn
dắt đám người Tuyền béo tiêu diệt một đợt lại một đợt quân địch, nhưng
dẫu sao thì cuối cùng vẫn là địch nhiều ta ít, Tuyền béo hi sinh oanh liệt,
còn Lục Quân bị chúng bắt làm tù binh, tiểu tử này tham sống sợ chết,
không chỉ phản bội đồng đội trở thành phản đồ, còn mang địch nhân chặn
đứng đường lui của chúng tôi. Tôi không thể làm gì khác hơn là dẫn theo
Tiêm Quả đột phá vòng vây, các binh đoàn cùng lính biên phòng dưới sự
chỉ huy của tôi, nhanh chóng thi hành chiến lược di dời. Sau khi tụ họp một
chỗ cùng với các đơn vị quân khác ở hậu phương, tôi quyết định sẽ dụ địch
tiến sâu vào, rồi nhất cử tiêu diệt sạch quân chủ lực Liên Xô. Tôi miệng