Tuyền béo giãy nảy lên: “Bên ngoài lạnh giá đến đất cũng đông cứng
lại cả rồi, chúng ta cứ trốn mãi trong địa oa tử này không thò mặt ra ngoài
một lần nào, ban ngày hay là đêm đen còn chẳng rõ như nào, qua hay
không qua năm mới thì có gì khác biệt quái đâu. Để tôi nói cho mấy người
nghe, hôm nay có rượu thì hôm nay say, để mai rượu lạnh chẳng ma nào
thèm, trước hết bây giờ cứ đem sủi cảo kia ra chén một bữa đi đã rồi muốn
nói gì thì để sau hay nói! Làm cách mạng mà, không thể nào thiếu được vài
phần chủ nghĩa tinh thần lạc quan!”
Lục Quân tức giận nói: “Cậu đây là đã bị cái chủ nghĩa lạc quan vớ
vẩn đấy làm cho hai mắt hồ đồ mù quáng, bão tuyết thổi đến phải mất mấy
tháng trời mới tan, cậu bây giờ đem lương thực dự trữ ra ăn sạch sành sanh,
từ nay về sau chịu khó ra bên ngoài ăn tuyết uống gió mà sống nhá!”
Mọi người chỉ vì mỗi việc là làm hay không làm sủi cảo để ăn, thay
nhau bảo vệ ý kiến tranh luận của mình suốt cả nửa ngày. Cuối cùng vẫn là
phải để tôi đứng ra làm chủ, đưa ra chỉ thị tối cao đối với Tuyền béo và Lục
Quân: “Phải đoàn kết, tuyệt đối không được phép để xảy ra việc chia rẽ nội
bộ, ăn hay không ăn, các cậu nghe tôi nói. Hôm nay tình huống có chút đặc
thù, mấy người du mục Mông Cổ để cho đại hắc cẩu đến giúp chúng ta
trông coi nông trường này, con hồ ly già ăn cắp củi lửa của chủ nghĩa xã
hội đã bị nó đuổi đánh sợ vãi cả mật, đại hắc cẩu trở thành tâm phúc giúp
chúng ta trừ bỏ đi được một mối hoạ nguy hiểm, rất xứng đáng để ăn mừng
một phen, cho nên chỗ sủi cảo kia vẫn là nên đem ra làm. Nhưng từ nay về
sau, chúng ta phải có kế hoạch phân phối củi lửa cùng lương thực một cách
cụ thể, hơn nữa cần phải nghiêm khắc thi hành kế hoạch đã đề ra.”
Lúc bốn người chúng tôi đang bận cùng nhau thương lượng xem sẽ
làm bao nhiêu cái sủi cảo, con đại hắc cẩu bỗng trở nên đứng ngồi không
yên, lởn vởn từng vòng từng vòng bên trong địa oa tử, lại dùng đầu húc húc
vào cánh cửa khiến nó mở tung ra, hai con mắt trừng lên hướng về phía
hoang nguyên rồi phát ra tiếng gầm nhẹ, gió lạnh ào ào len vào trong nhà.