kia quan trọng hơn, một khi chưa bắt được nó, nông trường này cũng sẽ
không được yên tĩnh ngày nào cả!
Tôi vẫy tay với hai người còn lại, bước nhanh trở lại địa oa tử, lấy
súng trường cùng đạn dược. Tôi lại nghĩ đến cái kho rơm đằng sau nông
trường này, bên trong chất đầy từng đống lớn cỏ khô. Mùa đông ở Bắc Đại
Hoang vô cùng lạnh lẽo, cỏ khô không chỉ có thể dùng để làm nguyên liệu
sưởi ấm, ngoài ra mái địa oa tử cũng không thể thiếu được thứ này. Kho
rơm trừ một tấm cửa gỗ ra, xung quanh tường đất còn có vài lỗ thông hơi
nữa, bên trên thì dùng cỏ tranh lợp thành trần nhà, bên trong tối mò mò
chẳng nhìn rõ cái gì với cái gì cả, con hồ ly gian xảo kia rất có khả năng
thừa dịp chúng tôi hai mắt mù tịt sẽ chạy ra khỏi kho. Vì vậy tôi bảo Tuyền
béo và Lục Quân mang theo đèn pin và đèn đất để chiếu sáng (Trans: Đèn
đất là loại đèn bên trong có sử dụng đất đèn, kết hợp với một bầu hơi nước
để tạo ra phản ứng hoá học, phản ứng phát ra ánh sáng mạnh), xách theo
súng trường chuẩn bị bao vây đổ bộ vào kho rơm. Tiêm Quả thấy có biến
cũng khoác một chiếc áo choàng dài, đem tiểu hắc cẩu nhét vào trong ngực,
đi theo hỗ trợ ba người chúng tôi. Tuyền béo xung phong lên trước, đạp
tung cánh cửa gỗ, mọi người lập tức mở đèn pin rồi ập vào, chiếu xung
quanh soi xét thử, tình hình trước mắt thật sự là nằm ngoài dự đoán của
chúng tôi!
Con hồ ly kia nằm thở hổn hển ở trên một chồng cỏ cao ngất, căn bản
không để ý đến mấy người vừa mới bước vào trong kho rơm, nó có khả
năng là đã không còn khí lực để mà tiếp tục chạy trốn lần nữa, bày ra bộ
dạng muốn giết muốn hành hạ gì hết thảy đều mặc cho chúng tôi xử.
Tuyền béo xoa xoa hai tay trông hệt một tên dâm tặc, nghiến răng
nghiến lợi nói: “Ôn con này, lần trước chúng tao đã để cho mày chạy mất,
mà giờ mày còn dám vác mặt quay lại! Mấy anh em chớ có nổ súng, để tổn
hại đến bộ lông kia thì sẽ mất cả mớ tiền đó! Hôm nay các cậu hãy mở to
mắt mà xem Tuyền gia đây trổ tài, tôi sẽ bắt sống nó rồi lột da, cái đuôi thì