không hề né tránh, chạy vọt tới rất nhanh, cái đầu đâm thẳng vào đùi Tuyền
béo, bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, lần đụng này cũng không hề nhẹ,
choáng luôn, ngã ra mặt đất đầy tuyết, không đứng dậy nổi.
Tuyền béo mặc kệ giá rét liền cởi bỏ cái mũ da trên đầu, vội vàng vồ
lấy con thỏ rừng, túm chặt hai tai nó ở trong tay xách lên, miệng ngoác ra
cười đến tận mang tai. Hắn lấy ống tay áo quệt quệt qua đống nước mũi,
xoay đầu lại hỏi tôi và Lục Quân: “Hai người các cậu, thằng nào vừa mới
nói… Gì mà nếu như với chả bố của bọn vô tích sự ý nhỉ?!?”
Tôi và Lục Quân hai đứa thấy vậy đều á khẩu vì quá bất ngờ, một con
thỏ rừng đang chạy như điên như dại giữa một cái hoang nguyên rộng lớn
như này, thế quái nào lại đâm trúng phải Tuyền béo, đây lại hoàn toàn là
chuyện tình cờ, bất quá cũng phải nói rằng vận khí của Tuyền béo cũng quá
tốt đi, vừa ra khỏi cửa hút chưa xong điếu thuốc cũng có thể xách được một
con thỏ rừng trở về, có phần vận khí này của hắn, chúng ta còn phải làm cái
chó gì nữa chứ, hằng ngày vứt Tuyền béo ra ngoài đứng một hồi đảm bảo
hôm đó có bữa ăn ngon.
Đang lúc chúng tôi ganh tị với sự rùa rùa ăn may của Tuyền béo, lại có
thêm hai con thỏ rừng cùng một con đà lộc (Trans: Nai sừng tấm Bắc Mỹ)
thân hình khá lớn chạy ngang qua người ba chúng tôi. Những động vật này
ở trong hoang nguyên chạy tới, tựa hồ như gặp phải một con quái vật to lớn
nào đó khiến chúng kinh sợ, chạy thục mạng, căn bản không để ý tới phía
trước có chướng ngại vật gì hay không. Đà lộc trên đầu có cặp sừng rất lớn,
phân ra thành nhiều nhánh trông như một chạc cây vậy, chạy như điên tới
gần nông trường, rốt cuộc hết kiệt sức không chạy nổi nữa, ngã vật ra tuyết,
hai mắt trắng dã trợn ngược lên, hai lỗ mũi phập phồng thở hổn hà hổn hển,
khóe miệng máu tươi không ngừng chảy ra, xem ra là không sống được nữa
rồi. Mà đám động vật đang chạy trốn khỏi gió tuyết không chỉ có mấy con
thỏ cùng con đà lộc này. Ba đứa chúng tôi vô cùng kinh hãi, ngẩng đầu lên
nhìn, chỉ thấy gió tuyết mờ mịt lẫn lộn, trời không ra trời, đất không ra đất,