càng ngon, uống hai chén thôi cũng đủ làm ấm người, khu hàn trừ lạnh rất
hữu hiệu, lại được thêm đại hắc cẩu lôi từ trong đống tuyết ra hai con thỏ
béo, ta phết chút mật ong xong đem đi nướng thành món nhắm nữa, cha
chả chà cha vậy phải ngon biết bực nào a? Có một câu này rất hay — Rượu
phải đi đôi với thuốc lá! Tuy có rượu có thịt rồi nhưng mà vẫn là thiếu một
chút ý tứ, hình như trong địa oa tử có giấu đống thuốc lá hiệu Chiến Đấu
của lão trung đội trưởng, giờ mà kiếm được thì thật hết ý, một tay phì phèo
điếu Chiến Đấu, một tay gặm đùi thỏ nướng mật ong, uống thêm mấy chén
rượu cay cay, cuối cùng gắp một miếng sủi cảo nhân đầy thịt với cải trắng
bỏ tọt vào miệng, cuộc sống đấy bình thường ở nhà sao sánh được!”
Lục Quân ở bên cạnh nghe Tuyền béo nói liền trở nên mê muội, không
nhịn được chen miệng vào bổ sung thêm: “Ăn sủi cảo muốn ngon còn phải
kết hợp với tỏi nữa a! Nếu như kiếm được vài nhánh tỏi lớn, sau đó đem
lên bếp lửa nướng qua, rồi pha lấy một cốc trà táo thật to, anh em ta vừa
nằm vừa hưởng thụ, uống trà rít thuốc, nghe đồng chí Nhất bốc phét “Cánh
đồng tuyết bao la”, như vậy phải nói là…”
Tôi nói: “Chớ có ngủ mơ giữa ban ngày nữa! Trước giờ có một câu
danh ngôn rất hay: Thất bại là mẹ của thành công. Vậy thì tôi sẽ tặng hai
người các cậu một câu nữa là: Còn nếu như là bố của tất cả bọn vô tích sự!
(Trans: Ý để châm biếm những người chẳng chịu làm gì, chỉ suốt ngày mơ
tưởng, mở miệng ra là nói “nếu như, giá như,..”) Hai người cứ nói nếu như
cả nửa ngày, đầu dùng để trồng cây hết rồi à? Trời hãy còn sớm đừng có
mơ tưởng vội, cái gì mà uống rượu với chẳng hút thuốc, gặm đùi thỏ lại
còn uống trà táo…”
Lời còn chưa dứt khỏi miệng, chợt thấy một con thỏ rừng khắp người
phủ đầy băng tuyết, cắm đầu cắm cổ chạy về phía mấy người chúng tôi.
Thỏ rừng một khi rời khỏi hang ổ quen thuộc của mình, khi chạy trốn sẽ
không để ý đến phương hướng, thường sẽ chạy như điên rồi đâm sầm vào
một gốc cây to nào đó, gãy cổ mà chết. Con thỏ rừng này thấy người lạ thì