đất nung đầm chặt cùng bùn nhão, bên trong chất từng đống cỏ khô cao
như núi, cùng với những bao tải lớn chứa đầy hạt thảo.
Tầm ba giờ ba rưỡi chiều, một mình Tiêm Quả ở lại trong địa oa tử để
chuẩn bị hấp sủi cảo, còn tôi cùng Tuyền béo và Lục Quân, ba người khoác
lên tấm áo da, đội thêm cả một chiếc mũ nữa, bịt kín mít từ đầu đến đít, ra
bên ngoài hút một điếu thuốc, thuận tiện kiểm tra xem nông trường có xảy
ra tình huống gì khác thường không. Tôi trông về một mảnh đất trời trắng
xoá mênh mông phía xa xa, phỏng chừng cơn bão tuyết mạnh nhất từ bình
nguyên Siberia sắp thổi tới, đến đêm nay nông trường số 17 sẽ hoàn toàn bị
nó nuốt lấy!
Tôi quay qua nói với Tuyền béo và Lục Quân đang ở bên cạnh: “Các
cậu có thấy cái thời tiết này quá kì quái không, đột nhiên lại trở nên lạnh
như vậy, con mẹ nó chứ ra cửa đứng chưa được bao lâu, hai cái lỗ tai sớm
đã bị đông cứng lại. Nhưng ở trong địa oa tử cũng chưa chắc thoải mái hơn
ngoài này, nhất là khi đi tiểu, vấn đề chính là, khi mà vừa vạch quần ra tè,
thì nước tiểu cũng sẽ bị đóng thành cột băng luôn, đến lúc đó lại phải cầm
“côn thịt” mà khua khua cho nó tan ra.”
Tuyền béo vừa kéo hai dòng nước mũi trong suốt đã bị đông thành
băng, vừa giở cái giọng chính trị viên ra móc đểu tôi: “Tiên sư nhà cậu suốt
ngày cứ mở mồm ra là kêu khổ, đấu tranh với thiên nhiên, giành giật sự
sống trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất chính là truyền thống quang
vinh của chúng ta, dù sao cũng còn có củi khô dự trữ đủ để sống qua mùa
đông này đó thôi, trời lạnh thì đem ra đốt vài khúc là đủ sưởi ấm cho cả địa
oa tử rồi, gì mà không thoải mái hơn bên ngoài chứ, chút nữa trở về còn
được ăn sủi cảo nóng hôi hổi do Tiêm Quả làm, T.R.U.Y.E.N.F.U.L.L.V.N
đến nửa đêm thì nằm nghe gió tuyết gào rít ngoài ô cửa, rồi cậu lại kể tiếp
cho chúng tôi nghe mấy cái chuyện bịa trong cái quyển cánh đồng gì ý nhỉ,
cuộc sống như vậy còn có gì có thể tốt hơn được nữa? Dĩ nhiên giá như có
thêm chút rượu thì càng tuyệt vời hơn rồi, sủi cảo nhắm với rượu, càng ăn