cũng không nhìn rõ xem có thứ gì từ đằng xa chạy tới hay không, tại sao lại
khiến đám đông vật này phải kéo thành từng đoàn tháo chạy trong bão
tuyết?
Chúng tôi đang định đi xem con đà lộc vừa cắm đầu xuống đất kia
sống chết thế nào, Tuyền béo bỗng nhiên giơ tay lên chỉ một cái, kêu lên:
“Các cậu mau nhìn xem, oan gia lại tới rồi kìa!”
Bị Tuyền béo gọi như vậy, tôi và Lục Quân cùng nhìn theo hướng
ngón tay hắn chỉ, thì ra là con hồ ly trước kia đã bị đại hắc cẩu đánh đuổi,
cũng đang chân trước chân sau vội tháo chạy về đây, nó dường như không
để ý đến ba thằng đang đứng đực ra ở đây, ngay cả nhìn một cái cũng
không, phi như bay lướt qua địa oa tử, phía dưới cánh cửa kho rơm có một
khe hở nhỏ, thế là nó liền chui tọt vào đấy. Tuyền béo tức mình quát lớn:
“Tiên sư con hồ ly đáng chết kia, thật mất con mẹ nó trí rồi, trộm củi lửa
của chủ nghĩa xã hội chúng ta còn chưa hả giận, giờ lại muốn trộm thêm cả
rơm rạ về để tế bố nó à!”
Tiếng mắng chửi vẫn còn vang vọng trong không trung, Tuyền béo đã
chạy hộc tốc về địa oa tử thả đại hắc cẩu ra. Cứ tưởng rằng một khi được
thả ra, nó nhất định sẽ đuổi tới kho rơm cắn chết con hồ ly già. Kho chứa
rơm hoàn toàn khác so với các nơi khác, bốn phía đều là tường đất trộn
bùn, cửa sổ một cái cũng không, chỉ có duy nhất một cái cửa ra vào, con hồ
ly kia chui vào thì khác gì đâm đầu vào tử lộ, mọc thêm đôi cánh nữa cũng
chịu chết mà thôi. Ai ngờ đại hắc cẩu lại không để ý đến hồ ly, mà như sắp
sửa gặp đại nạn vậy, ba chân bốn cẳng đạp tuyết như điên chạy về phía
Đông. Chúng tôi cùng nhìn nhau, đều cảm thấy tình hình lúc này càng ngày
càng kì quái, loáng thoáng có chút dự cảm chẳng lành, chỉ sợ là sắp xảy ra
đại sự thật, tại sao con hồ ly vẫn thường ngày ẩn trốn nay lại chạy ra? Đại
hắc cẩu thì không những không đuổi theo nó mà còn chạy đi nốt? Nhưng
trước mắt, ai cũng không mảy may suy nghĩ nhiều nữa, vẫn là bắt con hồ ly