so với hai chân sau, vì nó đang nằm trên lưng con sói khác, nên nhìn dáng
vẻ tựa hồ như đang chạy trên không vậy, con quái vật này phải chăng cũng
là một đầu chó sói sao?”
Hai người kia thì ở dưới nên chẳng rõ lắm sự tình bên ngoài như nào,
Tiêm Quả hỏi tôi: “Trên đời lại có loài sói chân trước ngắn hơn chân sau
ư?”
Tuyền béo chõ mõm vào: “Các cậu có biết một trong những kẻ thù lớn
của chủ nghĩa xã hội là gì không? Chính là sự ngu dốt! Kiến thức đã ít
thành ra cái gì cũng thấy kì lạ. Giờ thử giơ mười ngón tay ra mà xem, cùng
là ngón tay đấy, mà có dài ngắn như nhau quái đâu. Cho nên chắc gì đã
không có con nào chân sau dài hơn chân trước chứ?”
Tôi nói: “Vừa nãy chúng ta rõ ràng thấy bầy sói kia sẽ đem những con
bị thương trúng đạn chén sạch sẽ, tại sao chỉ giữ lại độc con sói già chân
thọt này, còn có một con sói khác đặc biệt cõng nó trên lưng?”
Lục Quân nghe được đoạn nói chuyện giữa tôi và Tuyền béo, ngẩn
người một lúc rồi đột nhiên kêu lên: “Mau nổ súng nhanh! Nhanh lên! Con
quái vật này không phải là chó sói đâu, mà là quân sư của bầy sói!” Hắn
vừa hoảng sợ vừa gấp gáp, tay chân luống cuống hết cả lên, suýt chút nữa
là ngã nhào một cái từ trên thang gỗ rơi thẳng xuống đất, may mà nắm
được lấy cánh tay của tôi, vừa lắc vừa luôn miệng thúc giục: “Mau, mau
lên! Nhanh dùng súng trường bắn chết nó luôn đi đừng để chậm trễ!”
Lỗ thông hơi của nhà kho chỉ dùng để đối lưu không khí, chứ không
phải là một lỗ đạn công sự, tôi lại đứng ở trên thang, căn bản là không có
cách nào để thò được súng hướng ra bên ngoài mà bắn cả, nhưng ba đứa
tôi, Tuyền béo và Tiêm Quả vừa nghe đến mấy từ “quân sư của bầy sói”,
nhất thời tỉnh ngộ, đồng thanh kinh hô: “Bái!”