thiếu đông gia hai phần thịt ngon mập nhất. Thêm nữa, Đức Thắng Tường
thu về một chiếc mũ hải long, nói rằng khắp vùng này của chúng ta, chỉ có
duy nhất một vị có thể đội nó, chính là đại thiếu gia người.
Cứ như thế, chưa qua được mấy năm, gia tài hoàn toàn lụn bại hết
sạch, vốn liếng mấy đời tổ tiên tích cóp đã không còn lại gì. Cây đổ thì khỉ
tan, đám bằng hữu thường ngày xưng huynh gọi đệ giờ cũng chẳng thấy
mặt đâu nữa. Trong nhà bỗng nhiên lại gặp một trận thiên hoả, thế lửa nhờ
có gió to mà bùng lên cháy dữ dội, đốt trụi mọi thứ khiến đại trạch giờ biến
thành một vùng đất trống. Đại thiếu gia liền một nơi để ở cũng không có,
đành phải tìm mấy căn phòng tồi tàn rách nát vô chủ để ở tạm. Nhớ đến
khoảng thời gian năm đó có tiền, ra khỏi nhà luôn luôn đều là tiền hô hậu
ủng, đến nơi nào cũng có bằng hữu, nhưng họ không phải là vì ngươi mà
đến, mà viền túi tiền của ngươi kìa. Nhưng giờ khố rách áo ôm, liền đến
một con chuột cũng chả thèm mò đến, thì gọi là gì đây? Chính là “lòng
người thay đổi, thói đời đen bạc”. Cổ nhân nói rất hay: “Đi khắp trên trời
dưới biển, nhân tâm sao so được với nước chảy dài một đời chung thuỷ.
Lần đầu gặp nhau ngọt như mật, lâu ngày tình cảm nhạt đi hỉ biến ưu sầu,
phòng trước phòng sau lời nói thị phi. Ân vô tình biến thành oán hận cừu
thù. Chỉ nghe kết nghĩa vườn đào, đây mới thật sự là kết giao đến bạc
đầu?”
Đã đến nông nỗi này, đại thiếu gia mới biết run rẩy lo sợ, người phải
có công ăn việc làm để kiếm sống, nhưng hắn đây cái gì cũng đều không
biết không thông, biết làm cái gì mà đổi lấy miếng ăn bây giờ? Trước giờ
không học chữ cũng chẳng học nghề, tứ chi yếu đuối lười biếng, ngũ cốc
không có phần, bản lĩnh làm sơn tặc cướp tiền cướp của cũng không có,
trong khi tiêu tiền như nào thì sành sỏi lắm, thử hỏi xem dạng người như
hắn ta giờ bảo làm cái quái gì được bây giờ?
Sau này quả thật sống không nổi nữa, đại thiếu gia nghĩ ra một chiêu!
Để nói về vị thiếu gia này, hắn cũng tuyệt không phải là cái gì cũng kém,