ngày trước lúc nhà có tiền, hắn rất thích chơi súng, viên ngoại gia chiều
con, lúc đó mới nhờ người mua cho hắn một khẩu súng bắn chim hai nòng,
súng bắn chim hồi ấy toàn là lắp thuộc súng trước rồi lên nòng, chỉ có thể
bắn phát một rồi lại phải nhồi thuốc. Súng của hắn cũng là loại lắp đạn rồi
mới bắn, nhưng mà lại có thể bắn được hai viên cùng lúc, tầm bắn cũng xa,
trang bị của cấm vệ quân quân bên cạnh lão gia tử hoàng đế bất quá cũng
chỉ đến thế mà thôi. Vậy lúc đó dù nhà viên ngoại gia còn có tiền, nói mua
súng là có thể mua được sao? Thực ra lão thời điểm năm đó cấu kết với
quan thương, không có sự tình gì là không giải quyết được, mua một khẩu
súng há lại chẳng phải chuyện dễ dàng? Vị đại thiếu gia liền hay dẫn theo
đám bạn hồ bằng cẩu hữu đi săn, còn chưa nói, tiểu tử này thật sự là mấy
phần năng lực, càng ngày trình độ càng lên tay, kĩ thuật bắn súng phải gọi
là rất chuẩn. Đặc biệt rất giỏi săn thỏ, thỏ ở mấy khu đất hoang đều bị hắn
săn hết sạch, khỏi phải nói bầy thỏ sợ hắn như nào, chỉ cần thấy hắn là
chúng bốn chân run lên cầm cập. Sau khi gia sản lụn bại, cuối cùng rơi vào
cảnh nghèo rớt mồng tơi, đồ vật nào có thể mang đi cầm cố là hắn mang đi
hết, chỉ có mỗi khẩu súng chim này là không bán bỏ được, hắn lại tiếp tục
đi săn, xách theo súng chim cùng bình thuốc, chui vào cánh rừng già trên
núi. Cứ săn được hai con thỏ thì lưu lại một con còn một con mang đi bán,
cũng kiếm được chút tiền gọi là đủ mua rượu mua gạo, những con để lại thì
lột bỏ da rồi ăn phần thịt, da thỏ cũng có thể bán được vài phân tiền. May
mắn thay hắn cũng là kẻ có chút thông minh, tự mình ăn no, cả nhà cũng
không bị chết đói, dựa vào cây súng bắn chim đối phó với chuyện ăn uống
của một người hắn cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn là người đã quen
xài nhiều tiền, chưa được mấy ngày, hắn đã bắn cả hoẵng, săn thỏ rừng để
bán được nhiều tiền hơn, đối với hắn mà nói việc đi săn này giống như
uống một ấm trà mà thôi, chốc lát là đã xong. Đi săn suy cho cùng vẫn là
phải xem sắc trời mà ăn cơm, cũng có lúc cả ngày công cốc chẳng săn được
gì, vậy đành phải chịu đói thôi.
Nghe kể rằng có một ngày, khi gần đến Tết Trùng Dương (Trans: Tết
Trùng Dương hoặc Tết Trùng Cửu, diễn ra vào ngày 9/9 âm lịch. Người