ngực mấy tờ giấy bồi, chỉ thấy hắn “chân giẫm đôi bờ Hoàng Hà, tay cầm
tài liệu bí mật, trước mặt súng máy bắn phá, đằng sau lửa đạn liên miên”
(Trans: Là một câu đố của Trung Quốc, chỉ việc đi vệ sinh hai chân phải
dạng ra, tay cầm giấy chùi, còn lại các bạn tự hiểu =)))), ở trên hoang sơn
dã lĩnh phóng ra một đống lớn, bất ngờ “nỗi buồn” trong lòng được giải
quyết, hắn cảm thán mở mồm ra nghêu ngao khúc “Thán Ngũ Canh”. Tục
ngữ nói rất hay “Nữ sầu cuồng, nam sầu xướng” (Trans: Con gái khi buồn
thì hay đi chơi để giải khuây, còn con trai buồn thì lại hay hát cho vơi nỗi
lòng), từ xưa đến nay, đàn ông dễ gì mở miệng ra hát, đang yên đang lành
bỗng nhiên xướng lên hai ba câu vu vơ, vậy là do trong lòng có nỗi sầu nỗi
khổ không thể nói ra. Đại thiếu gia hắn cũng có nồi sầu, nhớ về trước kia
quần áo dâng đến tận tay, cơm đưa đến tận mồm, cuộc sống hàng ngày trôi
qua sung sướng nhường nào? Bây giờ sa sút đến hoàn cảnh thê lương như
này, trong nhà “bốn cái bát vỡ, ba cái trống không, áo quần không có đón
gió đông”, quanh đi quẩn lại bữa no bữa đói, khi nào mới thoát khỏi những
ngày như này?
Không sợ trước bần sau phú, chỉ sợ trước phú sau bần, cứ loanh quanh
luẩn quẩn mãi cái kiểu này, còn không bằng nhổ phứt trong đũng quần ra
một túm lông treo cổ chết cho rồi! Đại thiếu gia cảm thán một hồi, lại nghĩ
cứ u sầu mãi thì cũng vô dụng, cứ u u mê mê còn khổ hơn là chết, không
bằng xuống dưới núi lừa một nhà đại hộ nào đó, đối phó kiếm lấy vài đồng
bạc, rồi tìm lấy một quán thuốc hảo hảo vào làm hai điếu, đấy mới là cách
tốt nhất! Vừa nghĩ đến hút thuốc, xương cốt trong người hắn cứ phải gọi là
ngứa hết cả lên, hồi còn có tiền, trong quán thuốc hắn còn có hẳn một
phòng riêng, không cần biết hắn đi hay ở, người ngoài đều không được
dùng phòng đó, quanh năm suốt tháng căn phòng chỉ có duy nhất một
người là hắn lưu lại, tẩu thuốc, cao thuốc, bình trà, bát trà, đến cả chăn gối
giường chiếu đều là đồ chuyên dụng dành riêng cho mình hắn, chỉ có độc
một tiểu nha hoàn xinh đẹp nhất của thuốc quán phục vụ, giúp hắn châm
thuốc thay nước, thỉnh thoảng gảy tì bà, xướng vài tiểu khúc. Đại thiếu gia
chỉ việc nằm nghiêng mình mà hưởng thụ, hít một hơi thuốc, nhả một làn