khói, thần trí phê pha như si dại đi, đó là những ngày sung sướng như nào
chứ? Thần tiên trên trời bất quá cũng chỉ đến như thế mà thôi. Hắn ngồi
chồm hỗm, chính lúc cơn nghiện thuốc đang dâng trào thì bỗng nghe thấy
bụi cỏ hoang phía trước phát ra từng trận âm thanh “xi xi su su” đầy kì
quái.
Khi đi săn chỉ cần nhìn thấy bụi cỏ chớp động, nhãn cầu sẽ lập tức mở
to quan sát! Hắn vội đến nỗi không kịp kéo quần lên, một tay gạt đám loạn
cỏ trước mặt, một tay cầm lấy súng chim, lặng lẽ thò đầu ra, nhìn về phía
trước, chỉ thấy một con tiểu hồ ly, đang từ trong đám cỏ chui ra, gần như
đụng phải miệng súng của hắn. Đại thiếu gia vừa kinh ngạc lại vừa mừng
rỡ, thường ngày lên Lão Thử Lĩnh săn bắn rất ít khi thấy qua mấy loại hồ
ly, da hồ ly đương nhiên có giá trị hơn da thỏ gấp mấy lần! Khó săn được
nhất cũng chính là hồ ly, bởi vì bọn chúng rất giảo hoạt, từ xa xa phát hiện
có người sắp đi qua, đợi đến khi lên được đến trên núi là chúng đã sớm
chạy trốn từ lâu rồi, kể cả là đào hố đặt bẫy cũng vô dụng, hồ ly không dễ
bị mắc lừa. Ngay cả khi vận khí tốt, bỗng nhiên bắt gặp hồ ly ở gần cũng
rất khó để bắt được, một khi bắt không chuẩn rất dễ làm hỏng bộ lông, lúc
đó bán cũng chẳng đáng được mấy tiền nữa.
Không thể để đánh mất cơ hội có một không hai này, đại thiếu gia căn
bản không có nhiều thời gian để suy nghĩ, trong lòng chỉ kêu lên một tiếng
“tốt”, đợi nghĩ cho kỹ thì gạo cũng nấu chín thành cơm rồi! Đoạn hắn nâng
khẩu súng bắn chim hai nòng lên, ngắm thẳng vào mắt con hồ ly, ngón tay
cài sẵn vào cò súng. Tại sao phải bắn vào mắt? Những tay thợ săn lão luyện
mới dám dùng cách này, người trong nghề gọi là “đối nhãn xuyên”, viên
đạn bay ra găm thẳng vào nhãn cầu, con hồ ly sẽ chết tươi đành đạch, bộ
lông sẽ không bị chút tổn hại nào.
Lúc ấy đột nhiên có người bên cạnh kêu lên: “Đừng bắn!”
Đại thiếu gia chính lúc đang hết sức chăm chú tập trung để chuẩn bị
bắt con hồ ly, bất thình lình nghe thấy từ đâu truyền đến một câu này, bị