xưa cho rằng số 9 là số dương nên 9/9 gọi là trùng dương), trời nổi gió
hanh, cỏ cây khô kiệt, chính là thời điểm thích hợp nhất để đi săn. Đại thiếu
gia giống như mọi ngày, mặt trời lên cao đến ba con sào thì mới từ trong
chăn bò ra, bao tử trống rỗng, đói đến dính cả da bụng với da lưng lại với
nhau, trên trời lấy đâu ra bánh bao nóng hổi rơi xuống tận mồm, muốn ăn
cơm thì vẫn phải tự ra ngoài mà kiếm cái ăn, thế là hắn lại xách theo súng
chim, hướng lên trên núi mà đi. Ngọn núi mà hắn đi đến, tên tục thường
hay gọi là Lão Thử Lĩnh! Người ngoài chưa từng nghe biết đến địa danh
này, thông thường sẽ cho rằng: đã gọi là Lão Thử Lĩnh, chắc chắn có rất
nhiều chuột, hoặc là sơn lĩnh này nhìn trông tương tự như một con chuột
khổng lồ. Thực ra hoàn toàn không phải vậy, ngày xưa, Lão Thử Lĩnh
thường ngày hay có bọn trộm mộ qua lại. Bọn chúng đào khoét khắp nơi,
tạo ra nhiều hang động lẫn thông đạo, nên thường hay bị gọi thành “chuột
đất”. Làm cái nghề này, tốt nhất là phụ tử huynh đệ, hoặc chí ít cũng phải là
họ hàng đồng tông đồng tộc, để đề phòng có người khi thấy tiền tài báu vật
nổi lòng tham, từ phía sau đâm dao chọc lén. Nghe nói rằng ở trong sơn
lĩnh này có một tòa cổ mộ, không rõ là mộ của triều đại nào, thời kì nào,
chỉ biết là rất lớn, việc này kéo theo rất nhiều chuột đất đến, không biết có
bao nhiêu đạo động đã bị đào ra trên ngọn núi này, dần dà khiến cho sơn
lĩnh bị đào đến rỗng cả ruột, minh khí tùy táng trong mộ cũng đều bị móc
đi hết, cho nên vì thế người dân bản địa mới gọi nên này là Lão Thử Lĩnh.
Đại thiếu gia ở trên núi cả nửa ngày trời, đến một cái lông chim cũng
không thấy, vốn nghĩ rằng lại phải tay không trở về, đúng vào lúc này, bao
tử không chịu nổi nữa, quặn lên từng cơn khiến hắn bật cả dậy, đành phải
chui vào bụi cỏ dại, cởi quần ra siêu độ cho đống ngũ cốc trong bụng được
luân hồi (Trans: Tức là đi ị ý =)))). Thời đại ấy không có quá nhiều chú
trọng, có tiền thì dùng lụa chùi, thấp hơn chút thì dùng giấy bồi, còn người
nghèo thì chỉ cần lấy mảnh lá cây cọ cọ hai cái là xong, hoặc là tìm một góc
tường nào đấy rồi giơ mông lên mà quệt vài cái, thế nào cũng đều có thể
đối phó được hết. Vị đại thiếu gia này, đã nghèo đến mức không thể nghèo
hơn, nhưng vẫn rất chú ý đến việc vệ sinh này, vội vàng móc ra từ trong