doạ cho tụt hẳn cả quần xuống đất, “lão nhị” tơ hơ như muốn sổ lồng tung
bay, vội vàng ngoảnh đầu lại nhìn. Thì ra là một lão đầu với khuôn mặt
trắng bóng cùng chòm râu dê, tuổi trên 60, tóc và râu đều bạc phơ hết cả,
trên mặt không có một chút nếp nhăn nào hết, tuy già nhưng trông rất tráng
kiện, mặc một kiện trường bào màu xám tro, không biết từ khi nào đã đứng
phía sau đại thiếu gia, nửa điểm động tĩnh cũng không có.
Đại thiếu gia cau có nói: “Đại gia à đừng có làm phiền thằng này thế
chứ, ta đây là đang săn thú đó chứ có phải chơi đâu!”
Lão đầu nói với: “Đừng bắt nó, người nhìn xem nó trông rất đáng
thương phải không?”
Nói xong liền giơ tay lên chỉ về phía trước, đại thiếu gia cũng quay
mặt về phía đó nhìn, con hồ ly đó không hề chạy trốn, chân sau quỳ trên
đất, hai vuốt trước giơ lên, ngay ngắn chắp tay cúi người lạy hắn. Hắn bị
doạ thất kinh ngay tại chỗ, không nói nên lời, bỗng chợt nhớ đến cái quần
vẫn còn chưa được kéo lên, vội vàng cúi đầu kéo quần, vừa ngẩng đầu lại
lên, con hồ ly ban nãy đã không thấy đâu nữa rồi. Đại thiếu gia bụng tức
anh ách nhưng lại không dễ gì phát tác, oán hận lão đầu kia là đồ lắm
chuyện kì đà cản mũi: “Con hồ lý đó đáng thương, còn ta thì không sao?
Hôm nay để nó thoát được là ta sẽ không có cơm mà ăn đâuuu!”
Lão đầu hơi cười, nói: “Đói không chết được ngươi, ngươi bắt nó
đi…”
Chưa nói xong lại liền giơ tay chỉ một cái. Đại thiếu gia bèn nhìn theo
hướng tay lão đầu vừa chỉ, trong đám loạn cỏ xuất hiện hai con gà rừng, vội
vàng kéo cò súng. Cây súng bắn chim của hắn có hai nòng, “pằng pằng”
hai phát, bắn hạ cả hai con. Như vậy là hôm nay không lo không có cơm
mà ăn rồi. Hắn đeo súng chim, mỗi tay xách một con gà rừng, cảm ơn lão
đầu rồi khẽ ngâm nga vài câu sơn ca, vui vẻ xuống núi. Một con để bán lấy
tiền, đổi lấy chút cao lương, con còn lại thì lấy bùn vàng đắp rồi nướng lên,