đó sợ rằng ngày này năm sau chính là ngày giỗ của bốn đứa chúng ta!”
Tuyền béo đốp lại: “Tên nhãi Lục Quân kia, cậu có phải đang sợ đái
cả ra quần đúng không?”
Lục Quân đáp: “Chết thì có quái gì mà phải sợ! Chẳng qua là để cho
chó sói xé xác, chết không toàn thây thì nghe có vẻ không được vinh quang
cho lắm.”
Tuyền béo nói: “À thế thì cậu cứ yên tâm đi, ông đây sẽ đặc biệt để lại
cho thằng nhãi nhà cậu một phát đạn ân huệ, một khi bầy sói tấn công vào
được đến đây, đoàng một phát trực tiếp tiễn cậu đi gặp cụ Các cụ Lê (Trans:
Karl Marx và Lenin), tuyệt đối không để cho cậu bị chó sói cắn chết, gặp
hai cụ vẫn có thể ngẩng cao đầu báo cáo!”
Lục Quân: “Gớm, cậu quả là một người đồng chí tốt bụng, chỉ còn có
một phát đạn mà cậu cũng để dành cho tôi, thế đến lúc đấy cậu dùng cái
gì?”
Tuyền béo: “Tôi sẽ kiên trì đến giây phút cuối cùng, nói không chừng
lại đợi được đến lúc đại quân chi viện kéo tới!”
Lục Quân cười khẩy: “Bão tuyết ngoài kia quá lớn, ba tháng tới cũng
chưa chắc đã phục hồi xong các tuyến giao thông, không thể trông chờ vào
đại quân chi viện được! Tuyền béo cậu đừng có mà chỉ mải đấu võ mồm,
hãy trông chừng bên ngoài cho cẩn thận, coi chừng có chó sói thừa dịp cậu
lơ là mà lẻn vào đấy!”
Tuyền béo đáp: “Cậu không cần phải thấp tha thấp thỏm như thế, đầu
bọn sói có cứng như sắt đi nữa, cũng không có khả năng húc đổ được bức
tường dày này mà lẻn vào đâu.”
Tôi vẫn đang đứng trên thang, mặt ngưng trọng, quan sát tình hình bên
ngoài, chợt phát hiện bầy sói đang vây quanh nhà kho bất ngờ có động tĩnh,