vội vàng vẫy tay ra hiệu cho Tiêm Quả, bảo cô ấy ra bịt mồm hai thằng dở
hơi kia lại, thông báo sắp sửa có biến. Bầy sói bên ngoài đang lò dò tiến
vào, càng ngày càng xiết chặt vòng vây hơn! Tôi trong lòng thầm cảm thấy
có gì đấy hơi kì lạ thì phải: “Bầy sói chen nhau tiến lên, phải chăng bọn
chúng định húc đổ bức tường này thật ư? Vậy chẳng phải là châu chấu đá
xe sao, bọn sói này thật không biết tự lượng sức mình, có khi chúng ta đã
đánh giá cao bọn chúng rồi cũng nên.”
Nhưng tôi rất nhanh đã nhận ra ý đồ của bầy sói, đợt cự lang đầu tiên
đã bắt đầu xông lên, nằm rạp dưới tường đất, đợt cự lang thứ hai tiếp tục ùa
theo ngay phía sau, đạp lên đầu những con sói kia leo lên. Tôi vội ngoảnh
đầu nhìn lên trần nhà kho, lập tức hít phải một ngụm khí lạnh: “Bỏ mẹ! Bọn
sói đang chồng tường để đổ bộ từ phía trên xuống!”
Hành động của chúng thật là nhanh, vừa mới nói xong, xung quanh
bốn phía kho rơm, từng cái thang thịt dựng từ những con sói sống đã vươn
lên khá cao, lập tức có đầu sói húc rơi những viên gạch chặn ở trong lỗ
thông hơi, sau khi tìm được lối vào nó dường như trở nên phát điên hơn, cứ
thế chui vào được bên trong. Tôi đang đứng trên thang gỗ, không có cách
nào nổ súng bắn được cả, vội vàng trượt xuống dưới khỏi thang, nhặt súng
trường bán tự động lên, bảo Tiêm Quả mau soi đèn pin lên chỗ bầy sói
đang tranh nhau chui vào, ánh sáng vừa chiếu đến một cái, có thể thấy ở
ngay lỗ thông hơi có một đôi mắt xanh lập loè nhìn chúng tôi, giống như
hai ngọn lửa ma chơi vậy! Tôi nâng súng ngắm thẳng vào đôi mắt lửa ma
chơi đấy, ngón tay vừa bóp cò, “Đoàng” một tiếng đanh gọn, ngọn lửa kia
cũng theo đó mà tắt ngóm. Nhà kho này không chỉ có duy nhất một lỗ
thông hơi, mọi khi vẫn dùng vài viên gạch nhét tạm vào, nếu như gỡ chúng
ra, người ở bên trong có thể thò đầu ra ngoài nhưng không thể chui ra được,
bất quá chó sói thì lại có thể.
Dường như cùng một lúc, gạch bịt ở mấy lỗ thông hơi còn lại cũng
đồng thời bị đẩy ra, tôi cùng Tuyền béo trong tay lăm lăm khẩu súng