những điều thiện và sự trừng phạt cho những điều ác. Họ tin vào sự bất tử
của linh hồn và cầu cúng cho người quá cố. Họ tin rằng linh hồn của những
người thiện sẽ tồn tại sau khi đã lìa khỏi thân xác, còn linh hồn kẻ ác thì bị
tan rữa ngay sau khi chết. Họ dạy rằng trong không gian đầy rẫy những hồn
ma tàn ác trú ngụ, rằng các hồn ma đó liên tục tranh chấp và xích mích với
những người còn sống. Họ dạy học trò nên thờ phụng cha mẹ và bằng hữu
quá cố, cử hành các nghi lễ chu đáo - như tôi đã nói đến ở phần trước - và
nhiều điều dạy hướng thiện khác. Tôi cho rằng, xét trên nhiều phương diện,
những giáo lý của họ chẳng thua kém gì những giá trị đạo đức mà chúng ta
có từ thời Hy Lạp và La Mã. Chớ vội nhìn vào việc họ cúng cơm cho người
chết mà kết luận rằng kể cả những người thông thái và có học thức ở xứ
Đàng Ngoài cũng thuộc loại đầu óc thiển cận và mê tín. Họ thông thái hơn
chúng ta nhiều. Họ giải thích cho tôi rằng mục đích của việc làm đó chẳng
phải là gì khác ngoài sự thể hiện tình yêu thương của họ dành cho các đấng
sinh thành cho dù cha mẹ không còn nữa, rằng thông qua việc làm đó để
giáo dục con em họ về việc tiến hành nghi lễ đó một khi chính bản thân họ
cũng phải rời bỏ cõi đời này.