Khoảng 8 giờ sáng, một phát súng thần công nổ vang. Chúa, Thái tử và
đại quan tiến về phía Vua để dâng lên lời chúc tụng (Chúa và Thái tử chỉ
làm lấy lệ cho có nghi thức). Nghi thức được cử hành trong im lặng nhưng
khá long trọng và trang nghiêm từ cả hai phía. Ngay khi tiếng thần công thứ
hai rền vang, nhà Vua được tháp tùng đến những cánh cửa còn đóng kín.
Vua gõ cửa; tiếng người canh cửa hỏi “Ai?”. Vua đáp: “Trẫm”. Người ta để
Vua tiến vào, không ai được đi theo tháp tùng, vì điều đó sẽ là trái với sự mê
tín của họ. Vua làm như thế ba lần để qua ba cửa và bước vào trong nhà -
nơi ông cử hành cầu nguyện thần linh với sự thành kính của mình theo lối
riêng của người xứ Đàng Ngoài, sau khi đã chay tịnh để dâng lên thần linh.
Sau khi đã khấn xong, Vua bước ra ngồi lên kiệu sơn son thếp vàng đặt ở
ngoài sân. Sau một thoáng nghỉ ngơi, người ta dâng lên nhà Vua một chiếc
cày đã đóng trâu vào để sẵn sàng cử hành - hệt như cách người dân vẫn cày
hằng ngày. Nhà Vua nắm lấy tay cày, cầu phúc lành cho vương quốc và bắt
đầu dạy cho dân chúng bằng hành động tượng trưng này rằng không một ai
được xấu hổ khi mình là người cày ruộng, rằng sự lao động chuyên cần, biết
lo liệu tính toán và chịu thương chịu khó làm ăn sẽ được đền đáp xứng đáng.
Tôi cũng được kể rằng cùng lúc với lễ Tịch điền còn cử hành cả lễ “Chén
. Một số người phản đối, nói rằng lễ “Chén bát” chỉ diễn ra vào dịp nhà
Vua đăng quang. Nghi thức đại khái thế này: Người ta bày lên trên chiếc bàn
được phủ sơn một số bát đựng các loại thức ăn khác nhau như cơm màu
trắng, cơm màu vàng, nước, rau hoặc dược thảo. Tất cả những chiếc bát này
được bịt kín bằng giấy sạch, gắn hồ vào để không ai nhìn thấy được gì bên
trong. Nhà Vua nhặt lên một chiếc bát và mở ra ngay. Nếu như Vua chọn
được chiếc bát đựng cơm màu vàng thì người ta mừng vui tột độ, cho rằng
(theo niềm tin của họ) năm nay vương quốc sẽ có mùa màng bội thu. Nếu
Vua chọn được bát cơm trắng: mùa vụ tốt tươi. Nếu chọn phải bát nước:
năm nay bình thường. Còn nếu chọn phải bát rau thì coi như đó là điềm gở:
đói kém và chết chóc. Những chiếc bát còn lại mang những ý nghĩa và điềm
báo khác nhau, tùy theo cái cách mà sự mê tín và sùng bái thần tượng của
người dân nơi đây suy diễn.