Giơ tay lên, Sara để người thợ may và cô thợ phụ Cora kéo chiếc váy
mầu hồng đào mỏng như tơ qua đầu cô. “Tôi nghĩ nó sẽ phải sửa nhiều,”
Sara bình luận, giọng nói của cô bị nghẹn lại dưới những lớp vải mong
manh. Chiếc váy được thiết kế phù hợp với những đường nét nhỏ nhắn và
mềm mại của Lily. Thân hình của Sara vốn đầy đặn hơn, với bộ ngực căng
tràn, hông cong, và một cái eo nhỏ nhắn… một hình mẫu đã từng phổ biến
ba mươi năm trước. Kiểu dáng váy Hy Lạp eo cao hiện thời không tôn
được dáng người của cô.
Monique đặt chiếc váy quanh chân của Sara và bắt đầu túm đằng sau của
nó lại với nhau. “Ôi, Quý bà Raiford có một hình dáng mà thời trang yêu
thích.” Bà hăng hái gài hai vạt áo lại với nhau. “Nhưng em, Cherie, có một
hình dáng mà đàn ông ưa thích. Hãy hít hơi vào nào”
Sara nhăn mặt khi bộ ngực của cô bị đẩy lên cho đến khi chúng gần như
trồi ra khỏi vạt áo cắt sâu. Mép của chiếc váy dài đặc biệt được viền bởi ba
hàng lá tulip lớn dần. Sara không thể tin được người phụ nữ trong gương là
chính mình. Chiếc váy màu hồng đào, với những lớp lụa trong suốt và cổ
áo thấp táo bạo, được thiết kế để thu hút ánh mắt của đàn ông.
Nó rộng và rủ xuống từ eo, nhưng ngực cô nâng lên từ vạt áo hững hờ
với vẻ lộng lẫy mịn màng, ép vào nhau tạo thành một vùng thung lũng hấp
dẫn.
Một nụ cười lớn xuất hiện trên gương mặt Lily. “Trông em lộng lẫy làm
sao, Sara.”
Monique nhìn cô tự mãn. “Với một chút sửa đổi, nó sẽ trở nên hoàn hảo.
Đây là thứ chúng ta cần, đúng không?”
“Tôi không chắc,” Lily nói, đi lại quanh phòng để có thể nhìn ngắm Sara
từ mọi góc độ. “Có lẽ do sở thích của tôi thiên về mầu đậm…” Cô dừng lại