và lắc đầu đầy quyết đoán khiến trái tim Sara trùng xuống. “Không, nó
chưa đủ ấn tượng để đạt được mục đích của chúng ta.”
“Mục đích?” Sara hỏi, hoang mang. “Sẽ không có mục đích nào ngoài
việc để em có một bộ trang phục phù hợp. Chắc chắn là chiếc váy này còn
hơn cả thích hợp.”
Lily lướt một cái nhìn vẻ không thể đoán được với người thợ may, và đột
nhiên họ thấy vô số lý do để rời căn phòng. Những cô phụ việc lặng lẽ đi
theo. Thất vọng bởi sự bỏ đi đột ngột của họ, Sara vuốt phẳng chiếc váy
mầu hồng đào và giả bộ không quan tâm.
“Có lẽ, chúng ta nên trò chuyện một chút, Sara.” Lật dở mấy chiếc váy
khác, Lily nhấc một chiếc màu hoa cà pha tím violet và làm ra vẻ. “Ôi lạy
Chúa. Chị không nghĩ sao mình lại đặt may cái này.” Cô cẩu thả quăng
chiếc váy sang một bên. “Chính xác là tại sao lại cấp bách, như Worthy
viết, để em tham gia buổi tiệc tối nay?”
“Nghiên cứu,” Sara nói, không nhìn vào mắt cô. “Một cảnh cho cuốn
tiểu thuyết của em.”
“Thật chứ.” Một nụ cười là lạ nở trên miệng Lily. “Ồ, chị không biết vì
về việc viết tiểu thuyết. Nhưng chị khá hiểu bản tính con người. Có lẽ chị
đã sai, nhưng chị cho là điểm mấu chốt của tất cả việc này là khiến ai đó
chú ý đến em.” Có một âm điệu du dương dò hỏi khó nhận thấy trong
những từ cuối cùng.
Sara lắc đầu ngay lập tức. “Không, thưa bà – “
“Lily.”
“Lily,” cô nghe lời nhắc lại. “Em không có ý định gì tương tự như vậy.
Em không định thu hút sự chú ý của ai. Em gần như đã đính hôn với anh
Perry Kingswood, ở Greenwood Corners.”