Những người phụ nữ diện những chiếc váy lộng lẫy và đeo mặt nạ trang
trí với lông chim, châu báu, và ruy băng. Những người tháp tùng của họ
mặc những bộ cánh trang trọng, tối màu và kèm theo những chiếc mặt nạ
màu đen đơn giản làm cho buổi dạ hội giống như trở thành một buổi dạ hội
của những kẻ cướp đường. Các cửa sổ đều rực sáng, những giai điệu của
ban nhạc vang lên trong màn đêm lạnh lẽo.
Lily quan sát đoàn diễu hành và chép môi, thưởng thức hương vị của loại
rượi brandy hảo hạng. “Chúng ra sẽ đợi thêm vài phút nữa. Sẽ không có ấn
tượng khi xuất hiện quá sớm.”
Sara kéo chiếc áo choàng mượn tạm quấn quanh mình và với lấy chiếc
bình. Rượu brandy mạnh nhưng ngọt dịu, một hơi ấm dễ chịu lan tỏa làm
dịu đi sự căng thẳng thần kinh và tiếng răng cập lập va vào nhau của cô.
“Chồng chị có thể đang lo lắng là chị đang ở đâu,” Lily nói.
“Chị sẽ nói gì với anh ấy?”
“Chị chưa chắc. Sẽ phải là một điều gì đó gần với sự thật.” Lily toe toét
cười vui vẻ. “Alex có thể luôn có thể nhận ra khi nào chị nói dối ngay lập
tức.”
Sara mỉm cười, Lily Raiford không chỉ hào hứng thuật lại những câu
chuyện phiêu lưu táo bạo trong quá khứ phóng khoáng của mình, mà cô
còn tự do đưa ra những suy nghĩ của mình về bất cứ ai và bất kể điều gì. Cô
có một quan điểm kỳ lạ đáng kinh ngạc về đàn ông. “Họ rất dễ để chi phối,
và hoàn toàn dễ đoán,” Lily đã nói trước đó. “Nếu thứ gì đó có được dễ
dàng, họ sẽ thờ ơ với nó. Nếu thứ gì đó bị từ chối, họ sẽ muốn có nó một
cách điên cuồng.”
Khi cô nhớ lại những lời khuyên của Lily, Sara nghĩ rằng cô ấy đã đúng
về sự từ chối. Perry Kingswood đã luôn biết rằng chỉ cần anh cầu hôn, Sara
sẽ đồng ý ngay. Có lẽ nếu anh không chắc chắn về cô, thì họ sẽ không mất