“Một chấn động mạnh, mọi người sẽ đến để hỏi cô ấy là ai, cục tác như
một đàn gà mái ghen tuông!”
Khi hai người tự chúc mừng chính mình, Sara đã nhìn chăm chăm hình
bóng không quen thuộc trong gương, bụng cô sôi lên đầy phấn khích. Hình
ảnh trong gương là một phụ nữ có kinh nghiệm, sành sỏi với nghệ thuật
quyến rũ. “Tối nay, không phải là một con chuột,” cô đã thì thầm với một
nụ cười thầm. “Anh thậm chí sẽ không nhận ra tôi, Craven.”
Lơ mơ nghe thấy giọng nói lo lắng của Lily, Sara lôi mình trở lại với
hiện thực. “Nếu em gặp phiền phức tối nay,” Lily đang nói, “chỉ cần gọi
Worthy.”
“Sẽ không cần như vậy,” Sara nói vui vẻ, và nghiêng chiếc bình uống
thêm một ngụm rượu lớn khác.
“Tốt hơn là em nên nói với Worthy khi em đi vào. Bằng không ông ấy sẽ
không nhận ra em.”
Sara mỉm cười mãn nguyện với ý nghĩ đó. “Chị không chắc là chị thích
ánh mắt của em,” Lily nói không thoải mái. “Hãy cẩn thận, Sara. Những
chuyện kỳ cục thường xảy ra ở buổi dạ hội. Chị đi đến với hôn nhân cũng
sau một dịp đáng nhớ đặc biệt đó. Nào, đưa lại cho chị cái bình. Chị nghĩ
em đã uống đủ rồi.”
Lưỡng tự Sara đưa lại bình rượu brandy, trong khi Lily đưa ra một lời
dặn dò cuối cùng. “Đừng chấp nhận đánh cá, hoặc là em sẽ bị bẫy vào
những trò lừa gạt với vài tên phóng đãng trước khi em nhận ra được chuyện
gì đang xảy ra. Và nhớ rằng không đi đến dãy phòng sau với bất kỳ ai – đó
là nơi mọi người biến mất vì một mục đích thỏa mãn sai trái.”
“Worthy không kể với em như thế.”