“Có thể ông ấy ngượng quá.” Lily nói mơ hồ. “Những phòng đó được
thiết kế cách âm, và chứa đầy những đồ đạc đáng ngờ nơi những hành động
xấu xa diễn ra.”
“Sao chị lại biết quá nhiều về chúng như vậy?”
“Nghe nói, tất nhiên.” Lily cười toét miệng rõ ràng phản bội lại giọng nói
ngây thơ của cô. “Ra khỏi xe, cô gái.”
“Cám ơn,” Sara chân thành nói. “Cám ơn chị vì tất cả mọi thứ. Em mong
là chị để em trả tiền cho chiếc váy, những đồ lót lụa, và – “
“Chị sẽ không nghe về nó nữa,” Lily ngắt lời. “Em có thể kể tất cả về
buổi dạ hội vào một ngày nào đó. Đó sẽ là sự đáp trả đầy đủ.” Cô ra hiệu
cho Sara đi ra với một nụ cười.
Người hầu giúp Sara ra khỏi xe, và cô bước lên những bậc thềm một
mình. Có lẽ chỉ là một chút cảm giác choáng váng do brandy, nhưng cô
đang cảm thấy rất lạ. Đêm nay thật kỳ diệu, đáng sợ, biến ảo khôn lường.
Những bậc thềm đá hoa cương bên dưới chân cô chuyển động như dải cát
di chuyển dưới sóng biển. Điều gì đó sẽ xảy ra với cô trong tối nay. Cho dù
sáng mai mang đến niềm vui hay hối tiếc, cô biết rằng ít nhất trong vài
tiếng đồng hồ cô có thể sống táo bạo như cô luôn mơ ước được như vậy.
“Thưa cô?” người gác cổng điềm tĩnh hỏi khi cô lướt đến cửa ra vào.
Nhiệm vụ của anh ta là ngăn chặn những vị khách không mời mà đến, nếu
không số người tham dự sẽ lên đến con số không thể đếm được.
Sara mỉm cười e ấp khi cô cởi chiếc áo choàng đen, để lộ những đường
cong tuyệt mỹ trong chiếc váy nhung xanh ôm khít người. “Xin chào,” cô
nói, hạ thấp giọng đến quãng tám. “Anh chắc phải là Ellison. Cô Fielding
đã nói với tôi về anh.”