Eliison, người đã tâm sự tất cả với cô, từ bệnh tình gần đây của mẹ anh
đến sở thích ăn bánh nhân thịt của mình, rõ ràng không nhận ra cô. “Cô là
khách của cô Fielding?”
“Tôi rất thân thiết với cô ấy,” Sara đảm bảo với anh ta. “Cô ấy nói tôi sẽ
được chào đón ở đây tối nay.” Cô nhún đôi vai mượt mà. “Tuy nhiên, nếu
không phải vậy – “
“Đợi đã, thưa cô…” Một nét băn khoăn xuất hiện trong giọng nói vốn
điềm tĩnh của anh. “Tôi có thể hỏi tên của cô không?”
Cô nghiêng lại gần anh. “Tôi không nghĩ thế là khôn ngoan,” cô bày tỏ.
“Tôi sợ là danh tiếng của tôi có xu hướng khiến mọi việc trở nên bất tiện.”
Mặt Ellison ửng hồng. Thật dễ dàng đọc được suy nghĩ đang diễn ra
trong đầu anh. Một phụ nữ đẹp, bí ẩn, với mối quan hệ mơ hồ với cô
Fielding… “T- thưa cô,” anh ta lắp bắp trong tình trạng kích động khó kiềm
chế lại. “Liệu có phải là? Tôi có thể hỏi là cô phải là… M – Mathilda
không? Mathilda thật ấy?”
Đôi môi đỏ mím lại trầm ngâm. “Có thể.” Cô đưa áo choàng cho anh ta
và lướt vào trong tòa nhà. Cô không cảm thấy xấu hổ với mẹo nhỏ của
mình. Rốt cuộc thì, nếu ai đó có quyền mang danh tính của Mathilda, thì đó
phải là người sáng tạo ra cô ấy!
Một nhóm ba kẻ phóng đáng trẻ đứng sau Sara ở lối vào chăm chú nhìn
theo cô vẻ hăm hở. “Các cậu có nghe thấy không?” một người trong bọn họ
há hốc miệng vì ngạc nhiên. “Treo cổ tôi nếu đó không phải là Mathilda.”
“Đó có thể là một sự hóa trang,” một trong những người đồng hành của
anh ta hợp lý chỉ ra.
“Không, không, đó là cô ấy,” người đầu tiên khẳng định. “Một người bạn
của tôi đã có một buổi tối với Mathilda ở Bath tháng Sáu năm ngoái. Cô ấy