“Tim tôi cũng sớm sẽ tan vỡ thôi,” một trong bọn họ thốt lên, và đám
đông tiếp tục đi theo Sara khi cô đi vào bên trong căn phòng nơi Worthy
đang đứng.
Mỉm cười hài lòng, Sara đứng trước ông và nhún nhẹ gối chào. “Thế
nào?” cô hỏi.
Người quản gia cúi đầu chào kính cẩn. “Chào mừng đến sòng bạc
Craven, thưa cô.”
Và người quản gia tiếp tục đưa mắt rà soát căn phòng đông đúc, Sara hơi
nhăn mặt và nhích lại gần hơn. “Ông đang tìm ai à?” cô hỏi bằng giọng
bình thường của mình, nhìn theo ánh mắt của ông. “Có gì đang xảy ra?”
Đột ngột đôi mắt Worthy dán chặt vào cô. Ông bỏ kính ra, thô bạo chùi
nó, và đeo nó lại để nhìn cô đầy vẻ kinh ngạc. “Cô Fielding?” ông hỏi trong
tiếng thì thầm vì sốc. “Có phải cô không?”
“Tất nhiên là tôi đây. Ông không nhận ra tôi sao?” Cô tươi cười với ông.
“Ông có thích sự thay đổi này không? Quý bà Raiford có công trong tất cả
việc này.”
Worthy nghẹt thở và lắp bắp, dường như không thể trả lời. Khi ông liếc
nhìn thân hình phơi bày lộ liễu của cô, mặt ông tái đi vì nỗi lo ngại của
người cha. Sara nhận một ly rượu punch từ một người hầu đi qua và uống
cạn nó. “Thứ này thật tuyệt.” Cô thốt lên. “Ở đây rất ấm, đứng không? Điệu
nhạc đó thật quyến rũ – tôi không thể giữ chân mình đứng yên được. Tối
nay tôi sẽ nhảy, điệu vũ bốn cặp và điệu van và – “
“Cô Fielding,” Worthy há hốc mồm, “Rượu punch đó là quá mạnh đối
với cô. Tôi sẽ bảo Gill mang cho cô một đồ uống không có cồn – “
“Không, tôi muốn uống loại rượu mà mọi người uống.” Cô ngả đầu về
phía ông cho đến khi hơi thở thơm mùi hoa cỏ làm mờ kính của ông. “Và