trương hơn. “Nhân tiện, ông có biết tôi đã nghe gì trước khi tôi vào đây
không? Mathilda có lẽ đang ở buổi dạ hội này. Mathilda bằng xương bằng
thịt! Ừ, tôi muốn nghe cô Fielding cố tuyên bố rằng không có Mathilda nào
sau vụ này không.”
“Tìm cô ấy.” Giọng Worthy nghe là lạ.
“Mathilda?”
“Cô Fielding.”
“Tôi sẽ cố,” Gill nói không chắc chắn và thong thả đi khỏi.
Worthy quyét mắt khắp đám đông để tìm bóng dáng chiếc váy xanh của
Sara, chân ông gõ gõ trên sàn. Trong khi đang cân nhắc việc báo động thêm
những nhân viên khác của câu lạc bộ để tìm kiếm cô Fielding đang lảng
tránh, ông nghe thấy một giọng nói rề rề khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc
xương sống của ông.
“Tìm kiếm ai thế?”
Sau khi nuốt nghẹn khó khăn, Worthy quay lại đối diện với thái độ u ám
của Craven. “Thưa ông?” ông làu bàu.
“Tôi biết cô ta ở đây,” Derek nói, đôi mắt xanh cứng lại đằng sau chiếc
mặt nạ đen đơn giản anh đang đeo. “Tôi nhìn thấy cô ta không đầy một
phút trước. Lượn lờ khắp nơi để tìm tôi, hỏi han lung tung – cô ta như là
một con voi nổi điên chạy tán loạn. Tôi hy vọng là có thể kìm chế việc giết
chết cô ả với hai tay không – hoặc tặng cho ả một vết sẹo xứng với vết sẹo
cô ta tặng tôi.”
Vừa nhẹ nhõm vừa kinh hoàng, Worthy nhận ra rằng Craven đang ám chỉ
Quý bà Joyce Ashby. “Quý bà Ashby thật mặt dạn mày dày mới tham gia