Chiếc váy của cô nhăn nhúm, mái tóc xổ ra thành những lọn sóng lộn xộn
đổ xuống lưng cô. Cô sắp bật khóc. Nhưng bằng cách nào đó cô giữ mặt
khô ráo và nói bằng giọng đều đều. “Có lẽ hai chúng ta nên quên đi đêm
nay.”
“Tôi định thế,” anh nói u ám. “Nhưng những gì tôi nói trước đó vẫn giữ
nguyên. Đừng trở lại, cô Fielding.” Anh sải bước về phía cửa, chỉ dừng lại
để ném một cái nhìn dữ dằn cho Worthy đang đợi bên ngoài ngưỡng cửa.
“Nếu là ai khác ngoài ông, tôi sẽ sa thải hắn. Sau khi dần hắn thành một
đống bùn nhão đầy máu me.” Anh rời khỏi phòng mà không hề liếc nhìn
lại.
Sara với lấy chiếc mặt nạ và đeo vào. Cánh cửa đã đóng, nhưng cô biết
rằng Worthy đang đợi cô. Cô từ từ đứng dậy và chỉnh lại váy áo. Chỉ bằng
cách bịt chặt tay vào miệng cô mới có thể ngăn lại những tiếng nức nở trực
tràn ra. Cô đang chìm sâu trong cảm giác tự thương hại mình, và nó chỉ bị
vượt qua bởi lòng căm ghét người đàn ông đã từ chối cô. “Đừng quay lại,”
cô nhắc lại những lời anh nói trước đó, mặt cô bỗng nhiên trở nên đỏ rực.
Cô đã cảm thấy giận dữ trước đây, nhưng chưa bao giờ cơn giận bùng nổ
như thế này. Vài tuần trước cô không thể nghĩ cô có khả năng như vậy.
Đột nhiên lời của Lily Raiford lướt qua trong đầu cô… “Anh ấy đã có
quan hệ với hàng tá đàn bà – và ngay khi có nguy cơ trở nên gắn bó với ai
đó, anh ấy gạt bỏ cô ta và tìm một người khác…”
Có lẽ vào giây phút này Craven đang tìm một người đàn bà khác, người
sẽ đạt được những tiêu chuẩn của anh, cho dù đó là tiêu chuẩn gì. Suy nghĩ
đó làm Sara sôi sục. “Được rồi, Craven,” cô nói to, giọng run run, “Nếu anh
không muốn tôi, tôi sẽ tìm một người khác. Anh là đồ chết tiệt, và Perry
Kingswood cũng vậy! Tôi không phải một vị thánh hay một thiên thần,
và… và tôi không muốn làm ‘một phụ nữ cao quý’ thêm nữa! Tôi sẽ làm
điều tôi muốn, và không lý gì mà người khác có thể xen vào được!” Ánh
mắt nổi loạn của cô bay về phía cánh cửa. Ngay khi cô bước qua nó,