ta cởi mặt nạ để lộ một khuôn mặt hấp dẫn nhưng méo mó, với một chiếc
mũi khoằm và nụ cười bị lệch. Trọng âm của anh ta mang nặng âm sắc của
khu đông. Anh ta phát âm ‘v’ trong từ ‘very (rất)’ gần giống như ‘w’ –
giống như Derek Craven khi anh thỉnh thoảng mất tập trung. Mặc dù có gì
đó vẻ bí ẩn và xảo trá trong đôi mắt màu xanh nhạt, nụ cười của anh ta rất
hấp dẫn đến mức Sara quyết định là không có gì phải sợ anh ta. Một người
khu đông trong bộ quần áo cắt may đẹp, cô nghĩ thầm.
Cô vuốt thẳng mái tóc rối và ngập ngừng cười. “Ông đang trốn ai sao?”
cô hỏi, với một cái gật đầu hướng về phía cánh cửa đóng.
“Có thể,” anh ta thoái mái trả lời. “Còn em?”
“Nhất định là vậy.” Cô đẩy vài lọn lóc lộn xộn ra sau và vén vào sau tai.
“Trốn một người đàn ông,” anh ta đoán.
“Còn gì nữa?” cô nhún vai vẻ từng trải. “Sao ông lại trốn?”
“Hãy nói là tôi không phải là một người yêu thích của Derek Craven.”
Cô bất chợt thốt ra một tiếng cười ngượng ngạo. “Tôi cũng vậy.”
Anh ta cười toe toét và ra hiệu về một chai rượu đặt trên một chiếc bàn
để chơi bài. “Hãy uống vì điều đó.” Anh ta rót vào một ly và đưa cho cô.
Anh ta nâng chai rượu lên môi và uống ừng ực loại rượu vang quý hiếm với
một vẻ thiếu tôn trọng có thể khiến đàn ông Pháp khóc thét. “Rượu ngon,
tôi cho là thế,” anh ta nhận xét. “Mặc dù vậy, tất cả đều như nhau đối với
tôi.”
Sara ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại, nhâm nhi hương vị thơm ngon
trong miệng. “Chỉ có những thứ tốt nhất mới được dành cho ông Craven,”
cô nói.