Worthy sẽ dẫn cô ra xe. Không một lý lẽ nào có thể thuyết phục ông để cô
ở lại.
Nhăn nhó, Sara liếc quanh căn phòng. Hình dạng quen thuộc của nó, bốn
bức tường ốp ván với những góc tù, nhắc cô nhớ đến căn phòng khác ở
tầng trên, được thiết kế với một giá sách mở ra một lối đi bí mật. Không có
giá sách ở đây, nhưng những tấm ván ốp có hình dạng giống như thế…
Nhanh chóng cô tuột đôi găng tay ra và bước đến bức tường, dò dẫm trên
gờ của những tấm ván ốp. Ấn, gõ, cô dò tìm bất cứ dấu hiệu nào của một
cánh cửa được che giấu. Chỉ khi cô đã bắt đầu từ bỏ hy vọng, cô tìm thấy
một cái móc bé xíu. Hài lòng cô dễ dàng kéo tấm ván ốp ra, một lối đi bí
mật tối tăm xuất hiện. Lẩm bẩm thỏa mãn, cô bước vào trong và đóng tấm
ván lại.
Lần dò trong hành lang hẹp, cô đi qua một đoạn đường khá dài và dừng
lại khi nghe thấy âm thanh lách cách của đĩa và thìa. Cô có thể nghe thấy
giọng hống hách bị nghẹt của bếp trưởng Monsieur Labarge. Tiếng động ở
phía bên kia bức tường. Ông ta đang giận dữ la hét với người trợ lý không
may đã rõ ràng đã tưới nước sốt sai kiểu lên một con cá.
Không có lòng dạ nào để làm một cuộc xuất hiện cứu trợ ở trong bếp,
Sara đi qua cách cửa ẩn giấu và tiếp tục tiến lên phía trước. Sau một quãng
đường dài trong bóng tối, cô dừng lại ở một khoảng sân mà cô đoán là mở
ra một trong những phòng đánh bài ít sử dụng thường xuyên. Sara ép tay
lên khe rạn trên cửa và liếc qua lổ hổng nhỏ. Dường như là căn phòng còn
trống. Ấn móng tay vào cạnh cửa, cô kéo cho đến khi nó mở ra với một
tiếng kẽo kẹt phản đối. Váy cô cọ vào ngưỡng cửa. Đóng ô cửa lại, cô ấn
nó khít lại một lần nữa và thở dài hài lòng.
Một giọng nói bất ngờ làm cô giật mình. “Rất thú vị.”
Sara quay giật lại và nhìn thấy một người đàn ông xa lạ trong phòng.
Anh ta cao và chắc nịch, với quai hàm cạo râu sạch sẽ và tóc vàng-đỏ. Anh