được trang trí phức tạp nhất, đặc điểm chính làm một chiếc cột trụ thanh
mảnh và bề mặt trau chuốt được trang trí với lá cây ô rô và những cuộn
tròn. Xem ảnh)
(** ‘Trán tường’: một nét kiến trúc cổ, bao gồm một mô hình tháp đặt
trên rầm ngang và được chống đỡ bởi những cái cột.)
Derek nắm lấy cán cửa và đẩy cửa mở. Ngay lập tức Gill, một nhân viên
của anh lại gần họ. “Ông Craven?” Anh chàng trẻ tuổi thốt lên, cái nhìn
chăm chú của anh ta lướt từ chiếc khăn tay đẫm máu trên mặt Derek đến
đôi mắt e dè của Sara. “Chúa làm lành – “
“Gọi Worthy,” Derek càu nhàu. Anh xô Gill và bước vào tiền sảnh ốp gỗ
nhỏ. Một cầu thang uốn khúc dẫn đến khu vực riêng tư của anh. Lặng ngắm
chiếc cầu-thang-sáu-nhịp, anh đột nhiên ra hiệu cho Sara đi cùng anh.
Ngạc nhiên vì anh muốn cô giúp anh đi lên cầu thang. Sara ngần ngừ. Cô
liếc nhìn anh nhân viên trẻ, người đã bước đi khỏi họ và biến mất trong một
hành lang rộng trải thảm.
“Đi,” Derek nói cộc lốc, ra hiệu cho cô lần nữa. “Cô nghĩ là tôi có thể
đứng ở đây cả tối hay sao?”
Cô bước đến bên anh ngay lập tức, và anh choàng một cánh tay nặng nề
qua vai cô. Họ bắt đầu bước lên từng bậc.
“Ai là Worthy?” Cô hỏi, vòng tay quanh cái eo rắn rỏi để giữ vững anh.
“Người quản gia.” Xương sườn của Derek như một con dao cùn đâm vào
những bộ phận bên trong cơ thể. Mặt anh đỏ gay như lửa. Anh nghe chính
mình nói, những năm luyện tập biến mất để lộ âm điệu khu đông nằng
nặng. “Worthy… quản lý mọi việc… giúp tôi điều hành câu lạc bộ. Tin
tưởng ông ta… với cả mạng sống của tôi.” Anh ta vấp chân ở chiếu nghỉ và
văng ra một tiếng chửi thề rên rỉ.