“Jesus,” anh gầm lên. “Cô muốn gì cũng được – kể cả một gia tài chết
tiệt – nếu cô ngậm mồm lại cho đến khi chúng ta đến nơi.”
“Ông – “ Sara kéo anh ta tránh một đống rác nhỏ mà anh ta có lẽ sẽ xéo
lên. Biết là anh ta đang bị đau, cô thôi không tự ái vì thái độ thô lỗ của anh
ta. Bàn tay vịn vào vai cô đang run rẩy. “Chúng ta gần như đã ra khỏi khu
phố đó, ông Craven. Ông sẽ ổn thôi.”
Đầu Derek choáng váng, và anh phải gắng sức giữ thăng bằng. Cú đập
vào đầu dường như đã đánh văng não anh ra khỏi đầu. Vịn chặt vào hình
dáng nhỏ bé bên cạnh anh, anh lê từng bước theo cô. Anh ngả hẳn vào cô
cho đến khi lớp vải của chiếc mũ trùm đầu của cô cọ vào tai anh. Một cảm
giác lạ lùng mơ hồ xâm chiếm anh. Anh dò dẫm đi theo cô gái kỳ lạ bé nhỏ
lắm lời này và cầu Chúa là cô ta dẫn anh đi đúng đường. Đó là lời cầu
nguyện gần đây nhất của anh.
Cô đang hỏi anh điều gì đó. Anh gắng tập trung vào lời nói của cô. “…
Chúng ta nên đi vào bằng cửa chính hay có lối khác – “
“Cửa ngách,” anh lẩm bẩm, liếc mắt từ sau chiếc khăn tay. “Đằng kia.”
“Ồ, tòa nhà thật là lớn.” Sara nhận xét về câu lạc bộ với vẻ kính phục.
Trước mặt tòa nhà là tám cái cột trụ theo kiểu Corin*, bẩy trán tường** và
hai chái nhà liền kề. Cả tòa nhà được bao quanh bởi một hàng rào với
những cột đá cẩm thạch. Cô muốn đi lên bậc thềm dẫn đến cửa chính và
chiêm ngưỡng đại sảnh nổi tiếng bao phủ bởi lớp kính màu, rèm nhung
xanh và nhiều chùm đèn. Nhưng tất nhiên ông Craven không muốn xuất
hiện trong bộ dạng như thế này trước những thành viên của câu lạc bộ. Sau
khi cô dìu anh ta đến bên cạnh toà nhà, họ đi xuống một cầu tháng ngắn
dẫn đến một cánh cửa gỗ nặng.
(* ‘Cột trụ kiểu Corin: là một trong ba nét kiến trúc của Hy Lạp cổ đại,
bao gồm: Corinthian order, Doric order và Inonic order. Đây là loại cột