người-gần-như-hứa-hôn với cô. Không ai trong họ có cảm giác như thế này.
Perry khá là cân đối, nhưng anh không thể so sánh được với người lạ cao,
gầy này. Vật lộn để đứng vững trên chân mình, cô loạng choạng khi người
đàn ông vịn vào cô để nâng mình lên. Cô không nghĩ anh lại cao như vậy.
Anh ta tỳ tay vào đôi vai nhỏ của cô trong khi tay còn lại ấn chặt chiếc
khăn tay trên mặt. Anh ta thốt lên những tiếng rên rỉ nho nhỏ.
“Ông ổn chứ? Nghĩa là, ông có thể đi bộ được không?”
Câu nói đó gây ra một tiếng cười tắc nghẹn. “Cô là người quái quỷ nào
thế?”
Sara ngập ngừng bước về hướng phố St. James, anh ta lảo đảo đi bên
cạnh cô. “Sara Fielding,” cô nói, và thận trọng thêm vào, “ở Greenwood
Corners.”
Anh ta ho và nhổ ra một miếng nước bọt lẫn máu. “Tại sao cô giúp tôi?”
Sara không thể không chú ý là âm điệu của anh ta đã có thay đổi. Giọng
anh ta nghe gần giống một quý ông, nhưng những đặc điểm của khu đông
vẫn còn, làm yếu những phụ âm và nhấn mạnh nguyên âm. “Tôi không có
lựa chọn nào khác,” cô trả lời, gồng lên bên dưới sức nặng của anh ta. Anh
ta kẹp chặt một bên sườn với cánh tay tự do và vịn vào cô với tay còn lại.
“Khi tôi thấy những người đàn ông kia đang làm gì – “
“Cô có một lựa chọn,” anh nói, giọng thô lỗ. “Cô có thể bỏ đi.”
“Quay lưng đi khi ai đó gặp nguy hiểm? Ý tưởng đó là không thể nghĩ
đến.”
“Mọi người đều làm thế.”
“Không phải nơi tôi ở, tôi chắc chắn với ông.” Để ý là họ đã đi chệnh ra
giữa đường, Sara hướng anh ta quay lại lề đường, nơi họ có thể được che