(*’Phố Bond’ một khu phố nổi tiếng với hàng loạt những cửa tiệm mua
sắm của Luân Đôn, đặc biệt là các cửa hàng thời trang. Hình thành ở nước
Anh từ thế kỷ 18.)
Anh ta thình lình nhỏm lên, và cô thốt ra một tiếng kêu hoảng sợ. Một
bàn tay lớn túm chặt lấy vạt áo cô đến mức cô không kéo ra được. Một bàn
tay khác đưa lên mặt cô. Lòng bàn tay anh ta đặt trên má cô, những ngón
tay run rẩy của anh ta bôi máu lên mặt kính mắt của cô. Sau một nỗ lực
mạnh mẽ không thành để thoát ra, Sara từ bỏ và ngồi xuống bên cạnh anh
ta.
“Tôi đã đuổi những người tấn công ông đi rồi, thưa ông.” Cô liều lĩnh cố
gỡ những ngón tay của anh ta khỏi vạt váy của mình. Cái nắm của anh ta
cứng như sắt. “Tôi tin là tôi có thể cứu mạng ông. Bỏ tôi ra… xin ông…”
Một lúc lâu sau anh ta mới đáp lời. Chầm chậm tay anh ta rời khỏi mặt
cô và lướt dọc tay cô cho đến khi anh ta nắm được cổ tay cô.
“Giúp tôi đứng dậy,” anh cộc cằn nói, làm cô ngạc nhiên với ngữ điệu
giọng nói của anh ta. Cô đã không chờ đợi một người đàn ông ăn mặc quần
áo sang trọng như vậy lại nói bằng giọng mũi của người khu đông Luân
Đôn.
“Sẽ tốt hơn nếu tôi gọi người giúp đỡ – “
“Không phải ở đây.” Anh thở khó nhọc. “Đồ ngốc không có đầu óc.
Chúng ta sẽ bị… cướp và moi ruột trong vòng một giây.”
Bực tức vì sự thô lỗ của anh ta, Sara cảm thấy thôi thúc phải chỉ ra rằng
một chút lòng biết ơn không nên bị bỏ qua. Nhưng anh ta chắc phải bị đau
ghê gớm. “Thưa ông,” cô nói ngập ngừng, “mặt của ông… nếu ông cho
phép tôi lấy khăn tay từ túi của tôi – “
“Cô đã bắn phát súng đó?”