thương đang chảy máu bằng hai tay. Bỗng nhiên, hắn ngã ụp xuống với một
tiếng líu ríu. Người đàn ông khác đông cứng người. Cô không thể nhìn thấy
vẻ mặt của hắn.
“Đi ngay,” Sara nghe chính mình nói, giọng cô run lên vì sợ hãi và hoảng
hốt. “Hoặc… hoặc là tôi sẽ thấy là cần phải bắn luôn cả ông!”
Hắn dường như tan vào trong đêm tối như một bóng ma. Sara rón rén lại
gần hai thân thể nằm trên đất. Miệng cô há hốc vì sợ hãi và cô phải dùng
đến những ngón tay run rẩy để bịt lấy nó. Rõ ràng là cô đã giết chết một
người đàn ông. Vòng qua để né cái xác chết, cô đến gần nạn nhân của cuộc
tấn công.
Mặt anh ta đầy máu. Nó nhỏ từ mái tóc đen và thấm ướt vạt áo trước của
anh ta. Một cảm giác sợ hãi bao trùm khi cô lo lắng liệu việc cứu giúp anh
ta có phải là đã quá chậm chễ. Sara nhét khẩu súng vào trong túi sách. Cô
đang lạnh cả người, và run rẩy. Trong hai mươi lăm năm cuộc đời, chưa có
gì tương tự điều này xảy ra với cô. Cô nhìn từ thân thể này sang thân thể
khác. Giá như có người trong đội tuần tra gần đây, hoặc một trong những
cảnh sát thành phố có tiếng là được huấn luyện bài bản đi qua. Cô nhận
thấy mình đang đợi điều gì khác xảy ra. Ai đó sớm đi ngang qua hiện
trường này. Một cảm giác tội lỗi dấy lên trong cơn kinh hoàng của cô. Chúa
đánh kính, làm sao cô có thể sống với lương tâm của chính mình, khi nghĩ
những gì cô đã làm?
Cô nhìn kỹ nạn nhân của vụ cướp với sự tò mò pha lẫn với thương hại.
Thật khó để nhìn được mặt anh ta dưới lớp máu, nhưng anh ta có vẻ là một
chàng trai còn trẻ. Quần áo của anh ta trông sang trọng, loại vải đắt tiền có
thể mua được trên phố Bond*. Đột nhiên cô thấy ngực anh ta chuyển động.
Cô chớp mắt với vẻ ngạc nhiên. “Thưa ông?” cô hỏi, nghiêng lại gần anh
ta.