cơn đau đớn ngày càng tăng. Nó xảy ra quá nhanh. Anh không thể cản
được. Anh đã luôn lo sợ về cái chết, bằng cách nào đó anh biết nó sẽ xảy ra
như thế này, không phải trong yên bình, mà là đau đớn, bạo lực và bóng tối.
*****
Sara dừng lại để đọc qua những thông tin mà cô đã thu thập được. Chăm
chú nhìn qua đôi kính mắt, cô bối rối với những từ lóng mới cô đã nghe tối
nay. Ngôn ngữ của khu phố ngày thay đổi nhanh chóng từng năm, một kết
luận rút ra khiến cô thích thú. Dựa vào một bức tường tìm kiếm một chút
riêng tư, cô mải mê đọc lại những tờ giấy ghi chép cô đã viết và nghuệch
ngoạc vài sửa đổi với cây bút chì. Những con bạc gọi việc chơi bài là
“những trò lừa bịp – flats” và đã nhắc nhở lẫn nhau phải canh chừng
“những người bắt bớ – crushers,” có lẽ ý chỉ những người cảnh sát. Một
điều cô chưa hiểu được là sự khác biệt giữa “kẻ lừa đảo – rampsmen” và
“kẻ cướp giật – dragsmen”, cả hai từ đều dùng để chỉ những kẻ ăn cắp trên
phố. Thôi được, cô sẽ phải tìm hiểu bằng được… nhất thiết là cô phải dùng
đúng từ. Hai cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô, ‘Mathilda’ và ‘Người ăn xin’,
đều được khen ngợi bởi những chi tiết nhỏ đã được chú ý đến. Cô không
muốn cuốn tiểu thuyết thứ ba, vẫn còn chưa đặt tên, lại bị chê tránh là có
những chi tiết không xác thực.
Cô băn khoăn liệu những người đàn ông ra vào sòng bạc có thể trả lời
những câu hỏi của cô. Hầu hết họ trông không được đàng hoàng, với mặt
không cạo râu và không sạch sẽ. Có lẽ sẽ là không khôn ngoan để hỏi họ
bất cứ thứ gì – họ có thể không hoan nghênh một sự gián đoạn cuộc chơi
tối nay. Nhưng cô lại cần nói chuyện với họ vì cuốn sách của mình. Và Sara
cũng luôn cẩn thận không đánh giá con người thông qua vẻ bên ngoài.
Đột nhiên cô nhận ra sự náo động ở góc phố. Cô cố nhìn xem điều gì
đang xảy ra, nhưng con phố đang bao phủ trong bóng tối. Sau khi cuộn tập
giấy cô đã khâu lại thành một quyển sổ nhỏ, cô nhét nó vào trong túi sách
và hiếu kỳ tiến đến phía trước. Một loạt những lời nói thô thiển khiến má