“Tôi e là vậy.” Thò tay vào trong túi, cô gạt khẩu súng và tìm thấy chiếc
khăn tay. Trước khi cô có thể kéo nó ra, anh siết chặt hơn cái nắm trên cổ
tay cô. “Hãy để tôi giúp ông,” cô nhẹ nhàng nói.
Những ngón tay của anh ta lỏng dần, và cô rút chiếc khăn tay ra, một
miếng vải lanh vuông sạch sẽ và mềm mại. Cô chấm nhè nhẹ lên mặt anh ta
và ấn cái khăn tay đã được gấp lại vào vết thương, vết rạch đáng sợ chạy từ
lông mày sang đến giữa gò má bên kia. Nó sẽ làm mặt anh xấu đi. Cô hy
vọng anh sẽ không bị hỏng mất một mắt. Một tiếng rít đau đơn thoát ra từ
môi anh, máu nhỏ cả vào cô. Nhăn nhó, Sara cầm lấy tay anh ta và áp nó
lên mặt. “Có lẽ ông có thể giữ cái này ở đây? Tốt. Bây giờ, nếu ông đợi ở
đây, tôi sẽ cố tìm ai đó để giúp đỡ chúng ta – “
“Không.” Anh ta vẫn nắm lấy vạt áo cô, những đốt ngón tay ấn vào
đường cong mềm mại ở ngực cô. “Tôi ổn. Đưa tôi đến nhà Craven. phố St.
James.”
“Nhưng tôi không đủ sức, cũng không quen với đường xá của thành phố
này – “
“Nó khá gần đây.”
“Thế – thế còn người đàn ông tôi đã bắn? Chúng ta không thể cứ để thi
thể đó ở đây.”
Anh ta khịt mũi vẻ kinh tởm. “Mặc xác hắn. Đưa tôi đến St. James.”
Sara băn khoăn anh ta sẽ làm gì nếu cô từ chối. Anh ta dường như là một
người tính khí nóng nảy có xu hướng bạo lực. Mặc dù bị thương, anh ta vẫn
có khả năng làm cô đau. Bàn tay ở ngực cô rất lớn và mạnh mẽ.
Chậm chãi Sara bỏ chiếc kính ra và đặt nó vào túi. Cô vòng tay đỡ quanh
eo anh ta dưới chiếc áo khoác, bỗng cô đỏ mặt vì bối rối. Cô chưa bao giờ
ôm một người đàn ông nào khác ngoại trừ cha mình và Perry Kingswood,