“Ghen tức?” Anh ta nhăn mặt vì chán ghét. “Tôi không ghen tức với một
gã mà một chân đứng ở Mayfair* và chân khác ở East End**. Phát khiếp vì
anh ta! Một tên đại ngốc không cả biết mình là cái chết tiệt gì…”
(*‘Mayfair’: khu vực sống tập trung chính của giới quý tộc Anh thế kỷ
18. Phạm vi của khu vực này bao gồm: phía tây là Hype Park, phía bắc là
Oxford Street, phía Nam là Piccadilly và Green Park, và phía đông là
Regent Street)
(**‘East End’: khu đông Luân Đôn, khu tập trung sống của tầng lớp dân
lao động nghèo.)
“Vậy ông cho rằng anh ấy không nên giao tiếp với giới thượng lưu? Tôi
có thể gọi đó là ‘hội chứng chống đối giới thượng lưu’, ông Jenner ạ.”
“Tùy em thích gọi là gì,” anh ta sưng sỉa nói.
Ồ, anh ta thật sự là ghen tức. Bây giờ thì Sara đã hiểu mâu thuẫn gay gắt
giữa hai người đàn ông. Jenner là hiện thân của tất cả những gì mà Craven
muốn vứt bỏ. Mỗi lần nhìn thấy anh ta, Craven chắc chắn nhìn thấy hình
ảnh nhạo báng phản chiếu quá khứ của anh. Và Jenner rõ rằng tức tối vì
Craven đã thành công trong việc thay đổi cuộc đời của mình từ một kẻ lang
thang đường phố trở thành một người đàn ông giàu có và quyền lực.
“Nếu ông thật thờ ơ với Craven và thành công của anh ấy, vậy tại sao – “
Sara bắt đầu nói nhưng cô nín lại khi chiếc xe đột nhiên dừng lại. Miệng cô
trễ xuống khi nghe thấy những âm thanh huyên náo hỗn độn: tiếng kêu la
và gào thét, tiếng kính vỡ và thậm chí là những tiếng nổ. “Chuyện gì đang
xảy ra?”
Jenner vén tấm rèm cửa sổ xe sang một bên và quan sát tình trạng náo
loạn bên ngoài. Anh ta thốt ra một âm thanh nửa giống như tiếng cười
hoang dã và nửa giống như tiếng gào cổ động. Sara co rúm lại trong một
góc trên chiếc ghế cô đang ngồi. “Đó là một cuộc bạo động!” Jenner gào