“Cô Fielding là Mathilda.” Người quản gia nói tuột ra.
Derek khựng lại. Anh lắc lắc đầu như để giũ sạch tai. Anh từ từ quay lại
đối mặt với người đàn ông nhỏ bé hơn. “Ông vừa nói gì?”
“Bằng cách nào đó cô Fielding đã lẩn trốn khỏi tôi. Cô ấy phải sử dụng
một lối đi bí mật dẫn đến những phòng đánh bài. ‘Cô Mathilda’ vừa rời
khỏi với Ivo Jenner được miêu tả là mặc một chiếc váy xanh và tóc nâu dài,
chưa kể đến một bộ… ” Worthy lắp bắp rồi im hẳn và khua tay làm một cử
chỉ miêu tả.
“Mẹ kiếp!” Derek bùng nổ, sắc mặt ngày càng u tối hơn. “Không, không,
không phải với Jenner. Tôi sẽ giết hắn nếu hắn đụng đến cô ấy. Tôi sẽ giết
cả cô ta…” Chửi thề tục tĩu, hai tay anh cào bới tóc mình cho đến khi mái
tóc trở thành một mớ rối bù.
“Tôi tin là họ đi bằng cỗ xe của Jenner,” người quản gia vừa lẩm bẩm
vừa lùi lại vài bước. Trong suốt từng đấy năm quen biết, ông chưa bao giờ
chứng kiến một biểu hiện hung hăng như vậy của Craven. “Ellison dường
như tin rằng họ đi đến câu lạc bộ của Jenner. Thưa ông… có lẽ ông muốn
uống gì đó?”
Derek lồng lộn đi lại trong cơn giận dữ bộc phát. “Tôi bảo cô ta quay trở
lại Greenwood Corners chết tiệt, và thay vào đó cô ta chạy khỏi với Ivo
Jenner. Trần truồng đi lại trên phố St.Giles còn an toàn hơn!” Anh trừng
mắt nhìn Worthy. “Ông ở lại đây,” anh gầm gừ. “Đút tiền cho lũ cảnh sát
thối tha và thoát khỏi họ.”
“Ông sẽ đi đến sòng bạc của Jenner?” người quản gia hỏi. “Ông không
thể rời đây khi những cảnh sát đang bao vây câu lạc bộ – “
“Tôi sẽ qua mặt lũ cảnh sát,” Derek lạnh lùng nói. “Và khi tôi tìm thấy
cô nàng Fielding – “ Anh dừng lại và nhìn Worthy chằm chằm, đôi mắt
xanh lục đằng đằng sát khí khiến người quản gia tái mặt. “Ông đã giúp cô