“Phải.” Ánh mắt anh lướt qua miệng cô, và anh thả cô ra.
Phút chốc mất phương hướng, Sara lảo đảo và cố lấy lại cân bằng của
mình. Cô nửa mong anh nói với cô là đã đến lúc phải về, nhưng hình như
anh không vội vã gì. Lững thững đi đến hàng rào gỗ gần đó, anh dựa vào
cái cọc rào cao nhất.
“Sao chúng ta không quay lại câu lạc bộ?” Sara hỏi và đi theo anh.
“Để làm gì? Chẳng còn mấy dấu tích của buổi dạ hội sau cuộc khám xét
mà anh bạn Jenner của em bày ra. Không còn khách khứa, không trò cờ
bạc… và may mắn cho em, không còn rượu punch nguy hiểm.”
Sara đỏ bừng mặt. “Rượu punch đó thật dễ say,” cô thừa nhận.
Anh bật cười và quan sát đôi má hồng và dáng đứng thăng bằng không
chắc chắn của cô. “Em vẫn còn bồng bềnh như một con diều, thiên thần à.”
Nhận thấy rằng anh không còn giận dữ với cô nữa, Sara cuộn tay lại và
liếc nhìn những con phố yên tĩnh. Cơn gió dường như mang theo những
tiếng la hét mơ hồ của cuộc bạo động ở xa, hay đó là một trò đánh lừa của
trí tưởng tượng. Cô tự hỏi không biết họ đã đạt được mục đích ghê tởm của
họ chưa, họ có thích thú khi xé toang xác của tên cướp đường đó không. Ý
nghĩ đó khiến cô run rẩy và cô kể với Craven những gì Jenner đã nói với cô
về cuộc bạo động. Anh lắng nghe mà không có chút kinh ngạc nào. “Sao
mọi người lại có thể hành động như vậy?” Sara hỏi. “Sao họ có thể đi xem
những cuộc hành hình chỉ để giải trí? Em không thể hiểu được.”
“Anh cũng vậy, khi còn là một đứa bé.”
Quai hàm cô trễ xuống. “Anh đi xem treo cổ, tra tấn và hành hình, và…
nhưng anh không thích nó. Anh không thể.”