đất. Một món tóc đen dày xõa xuống trán anh. “Anh đã là một thằng bé nạo
ống khói cho đến khi trở nên quá lớn. Vài ống khói chỉ có chiều rộng bằng
hai hoặc ba viên gạch. Anh vẫn còn bé khi lên sáu tuổi, nhưng đến một
ngày anh không thể co mình lại để chui vào ống khói.” Một nụ cười xa xăm
thoáng trên mặt anh. “Em không biết thế nào là địa ngục cho đến khi em bị
kẹt trong một cái ống khói.”
“Họ làm thế nào để đưa anh ra?” cô hỏi, trong lòng cảm thấy khiếp sợ.
“Họ đốt một bó cỏ khô bên dưới anh. Anh đã bị tróc một nửa da để chui
ra khỏi cái ống khói đó.” Anh cười cụt lủn. “Sau đó anh làm phu khuân vác
trên những bến tàu. Thỉnh thoảng anh làm những việc khác như: lột da và
moi ruột cá, xúc phân và kéo nó từ chuồng ngựa ra bến tàu. Anh không hề
biết tắm rửa là như thế nào.” Anh liếc mắt nhìn cô và nhăn nhó cười trước
biểu hiện của cô. “Anh đã bốc mùi kinh tởm đến mức mà thậm chí những
con ruồi cũng không đến gần.”
“Ôi, Chúa ơi,” cô thốt lên nho nhỏ.
“Thỉnh thoảng anh cũng tranh thủ vận may – trộm hàng hóa ở trên bờ và
lén bán cho những người lái buôn. Anh không khác gì những gã khác ở khu
ổ chuột. Tất cả bọn anh đều làm bất cứ việc gì cần thiết để sống sót. Nhưng
có một gã… tên hắn là Jem… một thằng gầy gò và có cái mặt như khỉ. Một
ngày anh nhận ra là hắn làm tốt hơn những người còn lại. Hắn ta có một
chiếc áo dày để mặc, thức ăn đủ để no, thậm chí là ôm trong tay một con
điếm vài lần. Anh tiếp cận và hỏi hắn kiếm tiền bằng cách gì.” Nét mặt anh
thay đổi, biến thành thô cứng và gay gắt khiến những đường nét đẹp trai
biến mất. “Jem nói với anh. Nghe theo lời khuyên của hắn, anh quyết định
tham gia việc khai quật xác chết.”
“Anh… làm việc trong một nhà thờ?” Sara vừa kinh ngạc vừa hỏi.