Derek nhìn vào mắt cô không e dè. “Bây giờ anh không vui thích với cái
chết. Nhưng vào thời điểm đó anh đã khá thích thú với nó.”
Bần thần bởi sự thú nhận đó, Sara nhắc mình nhớ rằng khi là một đứa trẻ
anh đã sống trong một thế giới ngầm của tội phạm và tội ác; lớn lên trong
những nhà thổ, hang ổ của tội phạm, và trên đường phố của khu ổ chuột.
Nhưng cô vẫn thấy khó chấp nhận hình ảnh anh đang hò vui khi một người
đàn ông vặn vẹo ở cuối một sợi dây. “Anh nghĩ gì khi xem những người bị
treo cổ?” cô hỏi.
“Anh nghĩ là mình thật may mắn. Ít nhất thì anh cũng không ở trên đó.
Anh bị đói và không có gì ngay cả đến một cái bô đi tiểu đêm… nhưng ít
nhất thì anh cũng không có một sợi dây tròng vào cổ.”
“Và điều đó khiến anh cảm thấy hoàn cảnh của mình vẫn còn tốt hơn.”
“Anh không có ‘hoàn cảnh’, cô Fielding. Anh đã đánh đấm, lừa gạt và ăn
trộm mọi thứ: thức ăn, rượu… và thỉnh thoảng, là đàn bà.”
Mặt Sara ửng hồng. “Thế còn những công việc lương thiện? Đôi khi anh
đã làm. Worthy kể với em như vậy.”
“Việc làm, phải. Lương thiện?” Anh lắc đầu và khịt mũi với vẻ chế nhạo
cay đắng. “Em tốt hơn không nên biết.”
Sara im lặng một lúc. “Em muốn,” cô nói đột ngột. “Em muốn biết.”
“Tìm thêm tài liệu cho nghiên cứu của mình?”
“Không, hoàn toàn không phải thế.” Cô hấp tấp bám vào tay anh. “Làm
ơn. Anh phải tin là em sẽ không bao giờ tiết lộ những bí mật riêng tư.”
Derek nhìn chằm chằm vào tay áo của anh nơi cô đã chạm vào, ngay cả
sau khi cô đã rụt tay lại. Anh bắt chéo chân và giữ ánh mắt gắn trên mặt